Ngụy
Diên tự là Văn Tràng, người Nghĩa Dương, vốn là thủ hạ dưới trướng đại tướng Sái
Mạo của Lưu Biểu. Lưu Bị từ Tân Dã thua chạy ngang qua Tương Dương, do Sái Mạo
hàng Tào Tháo, cự tuyệt không thu nạp ông, Ngụy Diên chém chết tướng sĩ giữ cửa
thành đuổi theo Lưu Bị nhưng do không tìm được Lưu Bị nên ông đã đi theo thái
thú Trường Sa là Hàn Huyền. Hàn Huyền ngạo mạn vô lễ không chịu trọng dụng ông.
Quan Vũ đến đánh Trường Sa, dẫn quân tới chân thành. Vào thời khắc quan trọng
khi Hàn Huyền muốn giết oan Hoàng Trung, Ngụy Diên đã chém chết đao phủ cứu
Hoàng Trung, lại khích lệ binh sĩ giết Hàn Huyền đầu hàng Quan Vũ. Khi Lưu Bị
dẫn quân đánh Xuyên, Ngụy Diên và Hoàng Trung làm tùy quân đại tướng, lập nên
rất nhiều chiến công, được phong làm Dương Vũ tướng quân. Khi Lưu Bị đoạt Hán
Trung, Ngụy Diên phối hợp với Trương Phi đánh bại Trương Cáp, đoạt ải Ngõa Khẩu,
chặn cướp lương thảo tại Dương Bình, lại bắn bị thương Tào Tháo tại Tà Cốc. Sau
khi Lưu Bị lên làm Hán Trung Vương, đề bạt Ngụy Diên làm Thái thú Hán Trung,
lệnh cho ông làm Tổng đốc binh mã trấn giữ Đông Xuyên, không lâu sau lại gia
phong làm Trấn bắc tướng quân. Trước khi Lưu Bị đánh Ngô đã lệnh Phiêu kị tướng
quân Mã Siêu và em trai ông ta là Mã Đại giúp Ngụy Diên trấn thủ Hán Trung.Sau
khi Lưu Bị qua đời, Khổng Minh điều Ngụy Diên lên phía nam chống Mạch Hoạch, đổi
Mã Siêu về giữ Hán Trung. Không Minh đánh lên phía Nam, Ngụy Diên và Triệu Vân
cùng làm đại tướng đi theo, làm tiền bộ tiên phong, nhiều lần lập được đại công.
Khi quân Thục đánh Ngụy, Ngụy Diên với thân phận là Trấn bắc tướng quân, Lệnh
thừa tướng tư mã, Thứ Sử Lương Châu, Đô Đình Hầu, là viên đại tướng lớn nhất
dưới tay Khổng Minh, lập nên bao công lao lừng lẫy, uy danh hiển hách. Trước khi
qua đời, Khổng Minh giao lại binh quyền cho Trưởng sử là Dương Nghi, sắp xếp
Ngụy Diên đi đoạn hậu cho đại quân. Ngụy Diên không phục với cách sắp xếp ấy,
nên sau khi Khổng Minh chết ông đả kích Dương Nghi, tranh đoạt binh quyền, bị Mã
Đại vốn là người được Khổng Minh sắp đặt từ khi còn sống giết
chết.
Suốt
cuộc đời Ngụy Diên luôn mang sắc thái một bi kịch. Bi kịch cuộc đời ông là do
tính cách cá nhân và tinh thần thời đại tạo ra. Khi lịch sử chưa tạo ra ý thức
dân tộc kiểu cởi mở trên đất nước cổ xưa nhưng lại tạo ra một Ngụy Diên với tính
cách vô cùng dị thường.
1-Đánh
trận luôn cố gắng quên mình, thích đánh các trận khó:
Sai
khi Ngụy Diên gia nhập tập đoàn của Lưu Bị, lúc đầu ông vốn không được coi là
một vi tướng nổi tiếng nhưng ông chiến đấu anh dũng, thích chiếm công đầu, dù
thua trận nhưng vẫn không nhụt chí, rốt cuộc lăn lộn trên chiến trường cũng rèn
luyện ông thành một viên chiến tướng ưu tú. Khi Ngụy Diên và Hoàng Trung cùng
Lưu Bị vào Xuyên, một lần Lưu Bị sai Hoàng Trung tới Lạc Thành đánh phá doanh
trại của tướng Xuyên là Lãnh Bào, Đặng Hiền. Ngụy Diên một mực đòi đi đánh trận
thay Hoàng Trung, lại kiên quyết tranh đi với Hoàng Trung, cuối cùng cả hai
người đưa ra biện pháp tỉ thí võ nghệ trước mặt Lưu Bị, ai thắng sẽ được đi đánh
giặc, sau được Lưu Bị khuyên giải. Quân sư đi theo quân đội là Bàng Thống phân
định hai người, mỗi người đánh một nơi, Hoàng Trung đánh Lãnh Bào còn Ngụy Diên
đánh Đặng Hiền, ai thắng trước thì là người lập công đầu. Ngụy Diên không cam
tâm với cách sắp xếp như vậy, ông ngấm ngầm dò la và biết được Hoàng Trung hạ
lệnh cho quân đội canh bốn thổi cơm canh năm xuất phát, liền dặn dò quân lính
của mình canh hai thổi cơm canh ba xuất phát, hành động trước Hoàng Trung một
bước. Đi được nửa đường ông lại hạ lệnh đánh doanh trại của Lãnh Bào trước, hy
vọng đánh Lãnh Bào xong sẽ đi đánh Đặng Hiền, một mình tấn công hai doanh trại
của giặc. Nhưng Lãnh Bào đã dò la tin tức từ trước, vốn có sự chuẩn bị nên Ngụy
Diên bị thua thiệt, may có Hoàng Trung đến cứu. Một lần nữa khi Trương Lỗ sai Mã
Siêu xâm phạm cửa ải Hà Manh, cùng Lưu Chương hiệp công Lưu Bị. Lưu Bị, Khổng
Minh sai Trương Phi ra đánh, Ngụy Diên dẫn theo năm trăm quân bí mật đi trước.
Ngụy Diên vừa tới quan ải đã đánh bại quân tiên phong của địch, nhưng ông chưa
cam tâm, thừa thế đuổi theo, muốn chiếm công đầu của Trương Phi, múa đao đánh
với Mã Siêu nhưng không ngờ là đánh với Mã Đại. Ngụy Diên đánh bại Mã Đại, xua
quân đuổi theo, không ngờ bị Mã Đại quay lại bắn cho một mũi tên vào bả vai bên
trái khiến ông bị thua phải chạy về, may gặp Trương Phi tới cứu. Qua đây ta có
thể thấy viên tướng trẻ Ngụy Diên tuy thiếu kinh nghiệm trên chiến trường nhưng
chiến đấu rất dũng mãnh, hiếu thắng luôn muốn tranh công
đầu.
Ngụy
Diên trưởng thành rất nhanh trên chiến trường. Nửa cuối thời kỳ Lưu Bị tranh
đoạt Hán Trung, Ngụy Diên đem quân ra khỏi Tà Cốc chặn đánh Tào Tháo. Tháo gọi
Ngụy Diên ra hàng, Diên lớn tiếng chửi mắng Tháo, vác đao ra đánh với Bàng Đức.
Khi thấy quân mình đã chiếm được doanh trại hậu phương của quân Tào, ông bèn giả
vờ thua chạy. Tào Tháo xua quân về ứng cứu hậu phương, ông lại xuất kỳ bất ý lao
ra trước mặt Tào Tháo, nhanh ***ng giương cung lắp tên bắn Tào Tháo bị thương.
Tào Tháo ngã nhào xuống ngựa, gãy mất răng cửa. Trận chiến này khiến Tào Tháo
không thể không bỏ Hán Trung. Lần thứ hai Khổng Minh dãn quân ra Kỳ Sơn, nước
Ngụy sai Hổ Uy tướng quân Vương Song làm tiền bộ tiên phong trấn giữ cửa ải.
Vương Song sử thanh đại đao nặng sáu mươi cân, đeo hai cây cung thiết loan, giấu
trong mình ba quả lưu tinh trùy, ném ra bách phát bách trúng, có sức khỏe muôn
người không địch nổi. Vương Song chém liên tục mấy viên đại tướng của Thục,
Khổng Minh không thể nào tiến binh. Do lương thảo gặp khó khăn nên đành phải lui
thu xếp lui quân. Ngụy Diên được giao lệnh chặn Vương Song tại đường Trần
Thương, trước khi rút đi lại sai trương cờ Ngụy Diên đằng trước để dụ Vương Song
đuổi theo. Ba mươi kỵ binh nước Thục nấp bên doanh trại Vương Song từ trước thừa
cơ hùa ra đốt trại quân Tào, Vương Song thấy doanh trại của mình sáng rực một
góc trời vội kéo quân về tiếp cứu. Vừa tới sườn núi, Ngụy Diên quất ngựa xông
ra, lao thằng tới Vương Song, Vương Song không kịp trở tay, bị Ngụy Diên chém
chết. Ngụy Diên dẫn theo ba mươi kỵ binh từ từ lui về Hán
Trung.
Khi
Khổng Minh chọn Mã Tốc là người học thuộc binh thư từ nhỏ làm người trấn thủ
Nhai Đình, sai thượng tướng Vương Bình giúp đỡ, lại sai Cao Tường đóng quân ở
Liễu Thành gần đó nhằm ứng cứu cho Nhai Đình khi nguy cấp, sau đó lại nghĩ Cao
Tường không phải là đối thủ của Trương Cáp nên cho gọi Ngụy Diên tới đóng quân
phía sau Nhai Đình. Ngụy Diên hỏi Khổng Minh :" Tôi là tiền bộ tiên phong đáng
ra phải để cho tôi đi trước đánh giặc, sao lại sắp xếp tôi vào nơi an nhàn như
vậy ? ". Khổng Minh giải thích :" Nay lệnh cho ông đi tiếp ứng Nhai Đình là nơi
có con đường quan trọng nối liền Dương Bình với Quan Trung, là yết hầu của Hán
Trung, vốn là nhiệm vụ lớn, sao lại gọi là an nhàn ? ". Ngụy Diên nghe xong mới
vui vẻ dẫn quân đi. Sau khi Mã Tốc thua chạy, để mất Nhai Đình, Ngụy Diên đánh
lui tướng tiên phong của Ngụy là Trương Cáp, lại kéo quân đi đoạt lại Nhai Đình,
bị quân Ngụy bao vây từ ba phía nhưng ông không hề run sợ, được Vương Bình cứu
thoát, lại tổ chức binh lực tiếp tục đánh chiếm lại Nhai Đình nhưng do đại thế
của quân Thục đã mất nên không thành công. Khi ông ta nêu ra với Khổng Minh
phương án mạo hiểm :" Kéo quân ra khỏi Tý Ngọ Cốc " ông đã bày tỏ :" Diên nguyện
dẫn theo năm ngàn tinh binh cướp đường ra khỏi Bào Trung
".
Ngụy
Diên trên chiến trường anh dũng quên thân, không màng sinh tử, thích nổi tiếng,
giành đánh trận nguy hiểm, thực là một viên chiến tướng anh dũng hiếu
thắng.
2-Giỏi
suy nghĩ, có đầu óc chiến lược:
Không
giống như những võ tướng khác, Ngụy Diên rất thích sử dụng đầu óc, giỏi suy
nghĩ. Ông đều có thể đưa ra những kiến giải của mình trong chiến đấu đánh trận
và lớn hơn thế nữa là phương châm chiến lược, là một tướng lĩnh có chủ kiến, có
mưu lược.
Lần
đầu tiên Khổng Minh thống lĩnh ba mươi vạn quân đi đánh Trung Nguyên, nước Ngụy
sai Hạ Hầu Mậu ra nghênh chiến. Ngụy Diên từng hiến kế với Khổng Minh, nói :" Hạ
Hầu Mậu vốn là con cái nhà quyền quý, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, nhu nhược vô
mưu. Diên nguyện dẫn theo năm ngàn tinh binh cướp đường ra Bào Trung, vòng qua
phía Đông Tần Lĩnh, tới Tý Ngọ Cốc thì rẽ lên phía Bắc, không đầy mười ngày sẽ
tới Trường An. Nếu Hạ Hầu Mậu nghe tôi sẽ tới từ phía Đông, thừa tướng dẫn đại
quân tiến từ Tà Cốc. Nếu đi theo lối ấy sẽ tới phía Tây Hàm Dương, chỉ một trận
là bình định được Trung Nguyên. Khổng Minh cho rằng kế này quá mạo hiểm, sợ năm
ngàn người này bị hại nơi rừng sâu núi thẳm nên không nghe theo. Ngụy Diên lại
nói :" Thừa tướng dẫn quân tấn công theo đường lớn kẻ địch tất dốc toàn lực ra
chống lại, như vậy thời gian kéo dài, đến bao giờ mới giành được Trung Nguyên ?
". Khổng Minh cương quyết theo kế hoạch dẫn quan theo đường lớn, không nghe theo
kiến nghị của Ngụy Diên. Xét từ tình thế lúc ấy, phương án tác chiến của Ngụy
Diên là rất có lý. Tuy đó là một phương án mạo hiểm nhưng rất có cơ sở để thành
công. Thứ nhất là đánh Trung Nguyên lần đầu, nước Ngụy chưa có sự chuẩn bị; Thứ
hai là chủ tướng của Ngụy nhu nhược vô mưu; Thứ ba là Ngụy Diên đã có sự chuẩn
bị chu đáo toàn diện cho việc dẫn quân tới Tý Ngọ Cốc, lại tự nguyện dẫn quân đi
nên sẽ cố gắng hết mình. Khổng Minh lấy cớ giữ an toàn cho năm nghìn binh lính
kiên quyết đánh giặc theo đường lớn. Kỳ thực, theo phương án của ông ta, tổn
thất binh lực đâu chỉ dừng lại ở con số năm ngàn. Khổng Minh sáu lần chinh phạt
Trung Nguyên, kéo dài ngày tháng, luôn gặp phải những vấn đề như hạ không được
thành, lương thảo không đủ...cuối cùng mất mạng, làm cạn kiệt sức khỏe. Giữa ưu
và khuyết của hai phương án trên ta đã thấy rất rõ ràng. Phương án này đã chứng
minh được tư tưởng chiến lược độc đáo của Ngụy Diên.
Trên
phương diện chiến thuật cụ thể, Ngụy Diên cũng là một võ tướng có mưu kế của
nước Thục. Tranh công với Hoàng Trung khi vào Xuyên, ông đã tự ý hành động, vi
phạm quân pháp. Để lập công chuộc tội ông đã dự đoán chính xác đường rút chạy
của Lãnh Bào, đặt quân mai phục tại đường hẻm, dùng móc câu bắt sống Lãnh Bào.
Sau khi hết hi vọng trong việc giành lại Nhai Đình, ông đã dự đoán đúng tình thế
bị động của đại quân nước Thục liền tổ chức binh lực về cố thủ ải Dương Bình,
giữ vùng yếu địa chiến lược, tránh không cho tình thế biến đổi xấu đi.
Khi
Khổng Minh đi đánh Mạnh Hoạch ở phương Nam, Ngụy Diên và Triệu Vân là đại tướng
tiên phong. Một lần, Khổng Minh dùng kế khích tướng, muốn họ dẫn quân tiến sâu
vào vùng trọng địa. Sau khi đã phân chia nhiệm vụ của các tướng khác, Khổng Minh
nói :" Ta muốn Tử Long, Văn Tràng đi nhưng do họ không tường địa thế nên không
dám dùng ". Lại bảo họ phải lưu ý, cẩn thận chớ nên manh động khinh xuất. Sau
khi hai người lui ra, Triệu Vân cho mời Ngụy Diên tới doanh trại của mình nói :"
Hai chúng ta đều là tiên phong mà lại bảo không tường địa lý, không dám dùng,
nay lại dám dùng hậu bối khác, khiến chúng ta mất mặt quá ". Ngụy Diên hiến kế
:" Bây giờ hai ta sẽ cưỡi ngựa, đích thân đi thám thính, bắt lấy vài tên thổ dân
bảo chúng dẫn đường đi đánh quân Man, như vậy đại sự sẽ thành ". Triệu Vân thấy
có lý bèn làm theo kế này, cuối cùng đại thắng quân địch. Khổng Minh lần thứ
nhất ra Kỳ Sơn, một lần đối trận với Tào Chân, mắng tư đồ nước Ngụy là Vương
Lãng chết giữa trận chiến. Khổng Minh lại sai Ngụy Diên, Triệu Vân dẫn quân bản
bộ đi cướp trại Ngụy. Ngụy Diên với phản ánh với Khổng Minh :" Tào Chân là người
hiểu binh pháp, tất sẽ nghĩ tới việc quân ta tới cướp trại, há chẳng đề phòng từ
trước sao ? ". Khổng Minh cười nói :" Ta muốn Tào Chân biết ta sẽ tới cướp trại
... ". Khi Khổng Minh đưa ra lý do họ không rành địa thế, không dùng họ, Ngụy
Diên lại có thể đưa ra kế hoạch hành động cho mình. Khi Khổng Minh sai họ đi
cướp trại Ngụy, Ngụy Diên có thể đưa ra điểm nghi vấn của mình, tuy không đạt
tới trình độ tư duy tương kế tựu kế của Khổng Minh, nhưng ông vẫn có thể đưa ra
sự dự đoán chính xác của mình đối với địch. Điều này chứng tỏ về phương diện mưu
lược, Ngụy DIên là người có bản lĩnh khá cao.
3-Thẳng
thắn cởi mở, dám nói dám làm:
Ngụy
Diên tính cách thẳng thắn, đã nói là làm, làm việc không hề ngần ngại, thẳng
thắn cởi mở tới mức gần như ngây thơ. Hồi Diên còn ở Tương Dương, thấy Lưu Bị từ
xa tới, ông bèn chém tướng sĩ giữ cổng thành, gọi Lưu Bị vào, thậm chí không
thèm nghĩ xem người ta có muốn vào thành hay không. Ở Trường Sa, vì cứu Hoàng
Trung ông đã giết Hàn Huyền, theo hàng Quan Vũ, không thèm để ý xem Hoàng Trung
có chịu nghe theo không, cũng không cần biết Khổng Minh có hoan nghênh hay
không. Khi theo Lưu Bị vào Xuyên, với hảo ý của mình, ông đứng ra tình nguyện đi
đánh trận thay cho Hoàng Trungm cũng không thèm để ý xem Hoàng Trung có đồng ý
hay không và ảnh hướng tới mối quan hệ tình cảm của mình với Hoàng Trung thế
nào. Theo Khổng Minh đi đánh Ngụy, khi ông đưa ra phương án mạo hiểm dẫn quân ra
khỏi Kỳ Sơn, khi trấn thủ Nhai Đình và khi cướp doanh trại của Tào Chân ông đã
thẳng thắn nêu lên ý kiến bất đồng của mình về kế sách và cách dùng người của
Khổng Minh.
Nguy
Diên vừa là một người bình thường vừa là một vị tướng lĩnh quân sự. Là một người
bình thường với tính cách vô tư thẳng thắn của ông thực đáng khen ngợi. Là một
tướng lĩnh quân sự, cử chỉ ngôn ngữ của ông cần phải bị ước thúc. Nhưng Ngụy
Diên luôn giữ thái độ mình là một người bình thường mà coi nhẹ thân phận của
tướng lĩnh quân sự của mình. Chính vì vậy tính thằng thắn bộc trực của ông đã
trở thành khuyết điểm trong lĩnh vực quân sự. Khi những cách nghĩ của ông không
thống nhất với cấp trên, chính tính cách thẳng thắn, dám nói dám làm đã khiến
ông trở thành kẻ nói nhiều nhiều, trở thành tai họa khủng khiến ông vi phạm kỷ
luật quân đội. Trong những trận chiến đấu như khi dánh Lãnh Bào, cùng Trương Phi
đánh Mã Siêu ông ta đã hai lần vi phạm kỷ luật quân đội, tự ý hành động, làm
loạn kế hoạch tác chiến. Khổng Minh trước khi chết đã sắp xếp để quân Thục rút
lui, để Ngụy Diên lại đoạn hậu nhưng ông không chịu sự sắp đặt này mà muốn tự
mình dẫn quân tiếp tục đánh Ngụy.
Ngụy
Diên luôn giữ thái độ bất phục khi Khổng Minh không chịu dùng phương án đưa quân
ra Tý Ngọ Cốc của mình. Vì vậy ông ta luôn cằn nhằn. Một lần ông ta đã nói thẳng
với mấy viên tướng khác ngay trên trận địa :" Nếu thừa tướng chịu nghe lời ta,
đem quân ra Tý Ngọ Cốc thì lúc này đừng nói là Trường An, ngay cả Lạc Dương cũng
rơi vào tay ta rồi! Nay một mực đòi tiến quân theo lối Kỳ Sơn thử hỏi có ích gì
? ". Khổng Minh qua đời không lâu, Ngụy Diên ở tiền tuyến đã viết thư gửi cho
Phí Vĩ :" Nếu thừa tướng chịu dùng kế của tôi thì Trường An đã bị ta chiếm từ
lâu rồi "
Ngụy
Diên và nhân vật lãnh đạo cao nhất Khổng Minh luôn có thành kiến với nhau. Nhưng
lúc ấy Ngụy DIên lại không chủ động tìm cơ hội giảng giải mà luôn cằn nhằn, có
lúc tỏ thái độ tiêu cực, phản đối cả Khổng Minh, tự tạo ra khó khăn cho mình.
Một lần Khổng Minh sai bốn tướng Ngụy Diên, Trương Nghi, Trần Thức, Đỗ Quỳnh
tiến quân theo đường Cơ Cốc, sau đó ông nghĩ lại khả năng Tư Mã Ý sẽ cho quân
mai phục tại cơ cốc bèn sai tham mưu Đặng Chi đuổi theo bảo dừng quân. Trần Thức
kiên quyết dẫn quân đi tiếp, lại chế diễu sai sót làm mất Nhai Đình của Khổng
Minh, khiến Ngụy Diên như lửa cháy đổ thêm dầu, nói :" Đã hạ lệnh tiến quân, nay
lại hạ lệnh dừng binh, sao lại có hiệu lệnh bất nhất như thế ? ". Do được Ngụy
Diên khích lệ, Trần Thức vẫn tiếp tục dẫn quân đi, quả nhiên họ trúng phải kế
mai phục của Tư Mã Ý. Lại một lần khác, Khổng Minh muốn dụ Tư Mã Ý, Trương Cáp
ra đánh, chuẩn bị giả vờ rút quân, đợi sau địch đổ ra truy kích, nhưng ông đoán
sau khi truy binh của địch hợp công đánh cả hai mặt trước và sau, binh mã trong
trại địch sẽ đổ ra ứng cứu gây khó dễ cho quân Thục, bèn đưa ý kiến chọn viên
tướng trí dũng song toàn ra chẹn quân cứu ứng của địch. Nói xong điều kiện chọn
tướng, Khổng Minh đưa mắt nhìn Ngụy Diên như muốn Ngụy Diên nhận trách nhiệm
này. Nhưng Ngụy Diên lại cúi đầu không nói năng gì. Vương Bình đứng ra xin đi,
Khổng Minh khẳng khái nói :" Vương Bình dám xả thân lao vào vòng lửa đạn, thực
là một bậc trung thần ". Ở đây Ngụy Diên quyết không phải vì tham sống sợ chết,
ông biết Khổng Minh có ý muốn ám chỉ mình đi đánh trận này nhưng do có thành
kiến với sự lãnh đạo của Khổng Minh, tại đây Khổng Minh muốn làm khó dễ cho
mình, hoặc ông muốn Khổng Minh phải chỉ rõ trước mặt chúng tướng :" Nhiệm vụ này
cần một viên tướng trí dũng song toàn đảm nhiệm, ngoài Ngụy Diên ra không còn ai
khác ". Ông mong người lãnh đạo khẳng định tài năng của mình nhưng Khổng Minh
không hề có lấy một lời tán dương khích lệ Ngụy Diên. Qua lời khen của Khổng
Minh đối với Vương Bình, ta có thể thấy chính Ngụy Diên đã khiến cho cấp phải
hoài nghi về lòng trung thành của mình.
4-Ngụy
Diên - một nhân vật đáng gây tranh cãi :
Trong
số các nhân vật Tam Quốc, Ngụy Diên là một viên chiến tướng có chủ kiến có tính
cách, có tư tưởng cởi mở dám nghĩ dám làm, là người không sợ đố kị bởi xã hội
thời ấy, có tinh thần phản kháng. Thời ấy, khi một người đã chọn được chủ cho
mình, bất kể người lãnh đạo ấy có ngu xuẩn, bất tài đến đâu, bất kể bản thân
mình bị oan khuất lớn đến mấy thì họ vẫn phải cầu toàn bằng tư tưởng " trung
thần không thời hai chủ ", nhẫn nhục đi theo. Ví dụ Triệu Vân vốn nhận thức rõ
cấp trên của mình Công Tôn Toản là người bất tài, vô năng, lại rất thích Lưu Bị
nhưng cũng chỉ có thể theo Lưu Bị khi Công Tôn Toản qua đời. Hoàng Trung giúp
Hàn Huyền thủ Trường Sa, khi Hàn Huyền hại ông, ông chỉ dám hét lớn :" Tôi vô
tội ! " rồi nghểnh cổ chờ chém. Còn Ngụy Diên thì không như vậy, ông ta không
suy nghĩ nhiều, nghĩ gì làm đấy, lễ truyền giáo truyền thống trong tư tưởng của
ông không có địa vị lớn lắm. Ông dám khẳng khái phải đối thứ mình căm ghét, luôn
theo đuổi tới cùng những cái gì mình mong muốn.
Nhưng
Ngụy Diên hoàn toàn khác với Lã Bố là kẻ không có lý tưởng, là loại tiểu nhân
thấy lợi quên nghĩa. Trong thời buổi thiên hạ hỗn loạn, quân hùng phân tranh,
Ngụy Diên là người có lý tưởng, có mục đích của mình. Qua việc chọn chủ, ngay từ
đầu Ngụy Diên đã chọn Lưu Bị, luôn một lòng trung thành với sự nghiệp nước Thục.
Ông ta từng chém binh lính giữ cửa ở Tương Dương để mời Lưu Bị vào thành. Khi ấy
Tào Tháo đã đoạt được Kinh Tương, thanh thế cực lớn, Lưu Bị đang phải dẫn quân
bỏ chạy, ở vào tình thế nguy nan nhưng ông vẫn một lòng theo Lưu Bị. Điều ấy
chứng tỏ ông có mục tiêu chính xác và kiên quyết theo đuổi nó. Tới khi giết Hàn
Huyền ở Trường Sa, tới lúc ấy nguyện vọng theo Lưu Bị của ông mới thành. Đánh
trận dưới quyền Lưu Bị, ông luôn tranh công đầu. Tại Tà Cốc ở Hán Trung đụng độ
với Tào Tháo, Tháo gọi Ngụy Diên hàng, Diên đã lớn tướng chửi mắng Tào Tháo, lại
bắn bị thương Tào Tháo. Với võ nghệ, mưu lược và tinh thần dũng cảm của mình đã
khiến Ngụy Diên nổi bật trong đám tướng lĩnh nước Thục, trở thành thành phần ưu
tú của nước Thục sau này, cộng thêm lòng trung thành với Lưu Bị, vì thế Ngụy
Diên rất được Lưu Bị coi trọng. Ta cần chỉ rõ thái độ đối xử của Lưu Bị hoàn
toàn khác với Khổng Minh. Khi Ngụy Diên giết Hàn Huyền theo hàng, Khổng Minh cho
rằng Ngụy Diên là đồ bất trung bất nghĩa, muốn giết bỏ, Lưu Bị lại cho rằng :"
Ngụy Diên có công không tội ! ". Tuy Khổng Minh đưa ra rất nhiều lý do nhưng Lưu
Bị kiên quyết không chấp nhận xử Ngụy Diên tội chết, không cho giết Ngụy
Diên.
Từ
sau khi Lưu Bị mời Khổng Minh ra khỏi lều tranh, có rất ít lần ông ta làm trái ý
Khổng Minh. Ngoài lần quyết ý đánh Ngô ra, đó là lần đầu tiên ông kiên quyết phủ
định ý kiến của Khổng Minh. Nhưng sau chuyến phạt Ngô, trước khi lâm chung, Lưu
Bị đã có ý xin lỗi Khổng Minh, còn về việc đảm bảo cho Ngụy Diên, tới lúc chết
ông không hề hối hận. Theo Tam quốc chí, sau khi Lưu Bị đoạt được Hán Trung,
chúng tướng ai cũng cho rằng Quan Vũ đã đi trấn thủ Kinh Châu, còn Hán Trung
nhất định sẽ do Trương Phi trấn giữ, ngay cả bản thân Trương Phi cũng cho rằng
ngoài mình ra chẳng ai khác có thể đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng thật ngoài sức
tưởng tượng, Lưu Bị lại đề bạt viên tướng trẻ Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung,
sai Trương Phi giữ chức Lãng Trung Mục, điều này chứng tỏ Lưu Bị rất coi trọng
Ngụy Diên. Khi Lưu Bị giữ chức Ích Châu mục, danh tướng dưới tay ông ta được sắp
xếp theo thứ tự : Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Mã
Siêu. Ngụy Diên còn được xếp trên cả Mã Siêu. Sau đó do lai lịch Ngụy Diên thấp
kém không được đứng vào hàng "Ngũ hổ tướng" nhưng ông tổng đốc binh mã Hán
Trung, địa vị không phải thấp. Trước khi Lưu Bị đánh Ngô, sai một trong năm viên
hổ tướng là Mã Siêu hiệp lực với Ngụy Diên trấn thủ Hán Trung. Sự xắp xếp của
Lưu Bị vốn được cấn nhắc rất kỹ. Hán Trung cách xa Thành Đô, là địa phương lớn
có tính độc lập cao chỉ sau Kinh Châu, lại là trận địa trực tiếp cự với Tào Tháo
ở phía Bắc, là vùng đất chiến lược quan trọng nhưng bản thân Lưu Bị lại không
thể trực tiếp chỉ huy, cần có một viên tướng có mưu lược, võ nghệ giỏi và tuyệt
đối trung thành trấn thủ. Ngoài Ngụy Diên ra không có ai có thể đảm đương chức
vụ này. Mã Siêu tuy võ nghệ cao cường, là một trong "Ngũ hổ tướng" nhưng ông ta
hữu dũng vô mưu, không thể hành sự đơn độc, chỉ có thể gánh vác trách nhiệm trở
thủ cho Ngụy Diên. Quả nhiên Ngụy Diên không phụ sự ủy thác, đã trấn thủ Hán
Trung thành công.
Sau
khi Lưu Bị qua đời, Khổng Minh là người thực tế chỉ huy việc nước, vận mệnh của
Ngụy Diên lập tức bị thay đổi. Đang là thái thú Hán Trung, ông bị điều tới miền
biên ải phía Nam xa xôi để chống Mạch Hoạch. Từ khi Ngụy Diên theo hàng, Khổng
Minh luôn coi ông là kẻ bất trung bất nghĩa, thành kiến này của Khổng Minh cho
tới lúc chết cũng không thay đổi. Thái độ của Khổng Minh đối với Ngụy Diên chủ
yếu được thể hiện trên hai phương diện sau. Một là không hề quan tâm đến những ý
kiến do Ngụy Diên đưa ra, như khi Ngụy Diên nêu ý kiến dẫn quân ra Tý Ngọ Cốc,
còn Khổng Minh lại không tin Ngụy Diên có thể đưa ra ý kiến cao minh hơn cả
mình, ông ta cho rằng phương án Ngụy Diên đưa ra không có tính khả thi. Thái độ
thứ hai của Khổng Minh là ngày thường ông luôn nhìn Ngụy Diên bằng con mắt khác,
trong trận đánh ông luôn xếp Ngụy Diên vào vị trí thứ yếu hoặc trá bại. Khi sắp
xếp người trấn thủ Nhai Đình, ông ta chỉ để Ngụy Diên đóng quân phía sau thành.
Khi hỏa thiêu quân Đằng Giáp ( áo giáp bện bằng cây mây ) ông ta hạ lệnh cho
Ngụy Diên :" Trong vòng nửa tháng phải giả thua mười lăm trận, bỏ bảy trại, nếu
chỉ thua mười bốn trận thì đừng đến gặp ta ". Đương nhiên Ngụy Diên rất không
vui, bực tức bỏ đi. Cuối cùng ông ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ Khổng Minh giao
cho. Khi Khổng Minh bày kế giết Trương Cáp, lại sai Ngụy Diên ra đánh, bảo ông
thua chạy mấy chục dặm, cuối cùng vứt cả mũ mão, áo giáp, dẫn quân chạy vào chỗ
đã chỉ định từ trước, dụ Trương Cáp vào bẫy. Khi Khổng Minh dùng lửa đốt cha con
Tư Mã Ý lại sai Ngụy Diên đi dụ địch, lệnh cho ông không được thắng, chỉ được
phép giả thua, đương nhiên Ngụy Diên phải nghe theo lệnh. Trên chiến trường, mỗi
khi cần phải giả thua, người chỉ huy sai một vị tướng lĩnh là việc đương nhiên,
nhưng mỗi khi gặp phải trường hợp ấy, Khổng Minh luôn sai Ngụy Diên đi. Đối với
thái độ của Khổng Minh, ý đó là sắp xếp rất rõ ràng. Khi lão tướng Triệu Vân xin
đi phạt Ngụy, Khổng Minh lo lắng, nói :" Tướng quân nay tuổi tác đã cao, nếu xảy
ra điều sơ xuất, không nhưng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng anh hùng một đời mà
còn làm giảm mất nhuệ khí của quân Thục ". Kiểu lo lắng ấy của Khổng Minh là
hoàm toàn chính xác. Triệu Vân cần phải bảo vệ danh tiếng của một vị " Thường
thắng đại tướng quân " nhưng Khổng Minh không hề suy nghĩ như vậy cho Ngụy
Diên.
Ngụy
Diên cũng có thành kiến với phương pháp lãnh đạo của Khổng Minh. Tính cách quật
cường khiến ông liên tục có ý phản kháng. Hình thức đối kháng tiêu cực đã thể
hiện rõ điểm bất mãn của ông đối với Khổng Minh. Hơn nữa việc này càng làm Khổng
Minh kỵ hận ông sâu sắc hơn. Sau khi Ngụy Diên khích Trần Thức vi phạm kỷ luật
quân đội, Khổng Minh sai xử trảm Trần Thức, không truy cứu trách nhiệm của Ngụy
Diên, nhưng sau lưng Ngụy Diên ông lại nói với các tướng :" Ngụy Diên có tướng
phản chủ, ta biết người này có ý bất bình, chỉ vì hắn có sức khỏe nên ta dùng mà
thôi - lâu sau tất gây họa mà xem ". Cũng chính bởi thái độ tiếc tài mà dùng ấy
của Khổng Minh đối với Ngụy Diên nên có khi ông ta nghe thấy những lời oán thán
của Ngụy Diên nhưng cũng làm bộ như không nghe. Một lần quân Ngụy dẫn theo một
lượng lớn trâu gỗ ngựa gỗ đi vận chuyển lương thực, Khổng Minh bày kế đoạt lấy,
sắp xếp Ngụy Diên dẫn quân đi tiếp ứng, sai bọn Liêu Hóa triệt đường rút lui của
Tư Mã Ý. Trong trận đánh này Liêu Hóa đuổi theo Tư Mã Ý, nhặt được mũ giáp của
Ý, được ghi công đầu. Ngụy Diên do bị xếp vào vị trí không vừa ý nên trong lòng
không vui, buông lời oán giận. Khổng Minh làm như không nghe thấy, điều này
chứng tỏ Khổng Minh vốn có ý muốn giết Ngụy Diên, mối quan hệ của họ đã tới mức
không thể cứu vãn. Nhưng Ngụy Diên lại không nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm
của mình, ông ta cho rằng mâu thuẫn giữa mình với Khổng Minh chỉ là sự bất đồng
trong ý kiến bình thường, vì vậy không chú ý đến hành vi của mình. Ông cùng
Khổng Minh Nam chinh Bắc chiến mấy chục năm trời cuối cùng lại bị Khổng Minh
ngầm sát hại.
Xem
ra Ngụy Diên đáng là một nhân vật gây tranh cãi trong tập đoàn Lưu Bị. Ông ta
được Lưu Bị coi trọng nhưng lại bị Khổng Minh căm ghét đố kỵ. Lưu Bị nhận thấy
ông là một người có chủ kiến, có mưu lược, dũng mãnh hiếu thắng và là một tướng
lĩnh trung thành. Còn trong mắt Khổng Minh, ông chỉ là người thích nổi tiếng,
hay than vãn, là phần tử nguy hiểm, có tinh thần phản bác. Cần phải thấy rằng
các nhìn nhận của Khổng Minh đại diện cho quan niệm tư tưởng và quan niệm nhân
tài của đại đa số những người trong xã hội thời bấy giờ. Ví dụ khi Ngụy Diên ở
Hoàng Sa, Hàn Huyền trách ông là người ngạo mạn vô lễ nên không trọng dụng. Ngô
chủ Tôn Quyền từng nói với sứ giả của Khổng Minh là Phí Vĩ về Ngụy Diên :" Người
này dũng có thừa nhưng tâm bất chính, nếu trong triều không có Khổng Minh, hắn
tất là một cái họa ". Khổng Minh chết đi, Ngụy Diên và Dương Nghi dùng vũ lực
tranh giành quyền thế trên chiến trường, hai người cùng dâng tấu lên Hậu Chủ Lưu
Thiền nói đối phương làm phản, khiến triều đình nhất thời không phân biệt được
thật giả, chỉ có bọn quan lại cấp cao như Tưởng Uyển, Đổng Doãn nhất trí cho
rằng Ngụy Diên làm phản. Xem ra, bất kể bản thân Ngụy Diên như thế nào, xã hội
vẫn không đánh giá tốt cho ông ta, bởi tính cách và ý thức dân tộc hoàn toàn
trái ngược nên không được xã hội dung nạp.
5-Bi
kịch của Ngụy Diên là do nhân cách tạo ra:
Ngụy
Diên võ nghệ cao cường, lâm trận dũng mãnh, lại rất giỏi mưu lược, ông ta là
nhân tài hiếm có trong thời Tam Quốc. Một viên đại tướng không chết dưới đao của
kẻ địch mà chết cho cấp trên quá cố của mình sát hại. Đó thực là một vở bi kịch.
Bi kịch này của Ngụy Diên vừa thuộc về cá nhân ông, vừa thuộc về dân tộc
ông.
Dân
tộc này chính là bè phái của lễ nghĩa. Tổ tiên nó đã chế định ra bao nhiêu quy
chương pháp điển ( quy củ, luật lệ ) tận thiện tận mĩ trong cái vòng khép kín
của xã hội. Mỗi tầng lớp người đều phải thích ứng với thân phận của mình cùng
với quy phạm hành vi và quy định tư tưởng của họ. Như vậy xã hội sẽ bình yên,
hòa thuận. Sau này đời đời kiếp kiếp con cháu họ muốn giữ gìn thứ tự hài hòa,
tốt đẹp này, chỉ cần họ tìm ra một bộ phận phù hớp với thân phận của mình trong
hệ thống quy phạm đã được giữ gìn bao lâu nay, cố gắng làm theo những quy củ ấy.
Những ai muốn hành động dựa theo lối tư duy của mình tất bị coi là khiêu chiến
với những hệ thống quy phạm, là người xâm hại tới thân phận người khác, vì vậy
đã phá hoại khối thứ tự hài hòa trên, đó sẽ là kẻ đại nghịch bất đạo, tất bị
toàn xã hội công kích. Trong cái dân tộc ấy, nếu người ta nghĩ tới những vấn đề
ít tư duy, an phận thủ thường, bảo đảm họ sẽ có được cuộc sống thái bình dễ
chịu. Những người thích đưa ra ý kiến, thích hò hét, gây sự chú ý thực là khó
lường trước được hậu quả.
Trong
xã hội đương nhiên phải tồn tại nhiều tập đoàn nhưng người ta muốn tham gia vào
một tập đoàn nào thì họ chỉ nên lựa chọn một lần, nếu không hôm nay thuộc nhà
này, mai chạy theo nhà khác, đó chẳng phải là hành vi phản phúc vô thường sao ?
" Trung thần không thờ hai chủ " từ đó suy ra thờ hai chủ không phải là trung
thần. Như Ngụy Diên hôm trước từ phía Sái Mạo chạy sang Hàn Huyền, nay lại giết
Hàn Huyền đi theo Lưu Bị, ai dám nói chắc ngày mai ông ta không giết Lưu Bị để
theo Tào Tháo ? Vốn là người ta làm việc cần phải làm cho ổn thỏa " cân nhắc kỹ
lưỡng trước khi làm bất kỳ việc gì ". Nhưng Ngụy Diên không hề cân nhắc khi hành
sự. Ông ta suy nghĩ ào ào, nghĩ gì làm nấy, tính cách ấy hoàn toàn trái với tinh
thần dân tộc, trong đó ẩn chứa những nhân tố nguy hiểm. Một võ tướng dũng mãnh
không thể có nhân cách độc lập, không thể làm ào ào, nếu không có sự chuẩn xác
anh ta sẽ nhanh ***ng bị bài trừ. Đó chính là điều cần thiết để đảm bảo cho sự
an toàn của bản thân người lãnh đạo, duy trì nhu cầu bảo đảm thứ tự trong xã
hội. Bảo đảm an toàn ổn thỏa chính là điều cần thiết đầu tiên của người gây dựng
sự nghiệp và cũng là điều kiện hàng đầu để đánh giá việc có dùng nhân tài này
hay không.
Bộ
phận trên trong tập đoàn xã hội được chia thành quân và thần. Giữa họ tồn tại
mối quan hệ của người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Hạt nhân của mối quan hệ ấy
là " quân vi thần cương ", quân có thể tùy ý điều động thần, nắm trong tay quyền
sát sinh, quyền cho, quyền đoạt của thần, còn bậc thần tử không được phép tồn
tại nhân cách và tính độc lập của mình trước ý chí của người lãnh đạo, anh ta
cần phải hành động theo ý chí của người lãnh đạo, thậm chí " vua bảo tôi chết
tôi không thể không chết ". Quy phạm của mối quan hệ quân thần ấy luôn bảo đảm
cho quan hệ đôi bên có được sự hài hòa vĩnh hằng, tránh đi khả năng đôi bên xảy
ra mâu thuẫn, xung đột hoặc tranh chấp thị phi, giải quyết được vấn đề rất lớn
trong mối quan hệ xã hội, thể hiện nét độc đáo trong ý thức dân tộc. Căn cứ vào
quan niệm ý thức trên, Khổng Minh có thể chế giễu ý kiến dẫn quân qua Tý Ngọ Cốc
của Ngụy Diên, nói :" Ngươi khinh Trung Nguyên không có nhân tài sao ? ". Khổng
Minh có thể nói với những người bên mình một cách hoàn toàn vô căn cứ về Ngụy
Diên là " sau này tất làm phản " hay " có tướng làm phản " và nhiều câu xấu khác
về Ngụy Diên, thậm chí có thể nói trước mặt Ngụy Diên :" Sau đầu có phản cốt "
để làm nhục nhân cách của ông ta. Tuy lời nói của Khổng Minh không có cơ sở hợp
lý nhưng do ông ta bắn trong tay quyền lực của người lãnh đạo, Ngụy Diên là thân
phận thần tử, bản thân phải tôn trọng quyền lợi của người lãnh đạo như trên đã
nói, những lúc bình thường, trước mặt Khổng Minh ông phải tỏ thái độ tôn kính,
khiêm nhường, cúi đầu phục lệnh nhưng lúc nào ông ta cũng có thái độ bất mãn với
cách chỉ huy của Khổng Minh hoặc cảm thấy cô quạnh, nghi ngờ người lãnh đạo. Ông
ta càng vượt ra khỏi bổn phận của bậc thần tử hay đưa ra ý kiến với cấp trên
phản kháng một cách tiêu cực thì càng khiến ngườ ta nghi ngờ về lòng trung thành
của mình.
Ngụy
Diên ở tiền tuyến nghe tin Khổng Minh qua đời và sắp đặt cho Dương Nghi thống
lĩnh đại quân rút về nước đã nói với thượng thư Phí Vĩ :" Thừa tướng tuy mất
nhưng ta còn đây ... ta sẽ tự dẫn đại quân đi đánh Tư Mã Ý, tất thàn công, sao
chỉ vì một mình thừa tướng mà làm lỡ đại sự của quốc gia ? ". Ông ta cho rằng
chỉ cần Dương Nghi mang linh cữu của Khổng Minh về Xuyên an táng, đại quân sẽ do
ông ta thống lĩnh, tiếp tục phạt Ngụy. Ngụy Diên dám tách rời Thừa tướng với
quốc gia, dường như Thừa tướng mất rồi, quốc gia vẫn phát triển như thường. Ông
mạnh dạn tiến cử mình, tình nguyện xin nắm binh quyền, dường như ông muốn thay
đổi lối cũ, thi thố tài năng, hoàn thành cơ nghiệp người trước chưa làm xong.
Quan niệm của ông ta không được tinh thần dân tộc xa xưa hậu thuẫn, ngược lại có
vẻ đi ngược với tinh thần ấy. Hai quan niệm va chạm nhau, kẻ thắng lợi tất yêu
cầu đối phương bỏ ra cuộc sống của mình làm vật trả giá và dùng nó để biểu thị
mình là bậc thánh thần bất khả xâm phạm trước xã hội và lịch
sử.
Khổng
Minh muốn công khai giết Ngụy Diên, Ngụy Diên nên vươn cổ đón đao và coi đó là
điều đại hoan hỉ. Dù Ngụy Diên không phải là người chỉ biết cúi đầu nghe theo
sai bảo thì đó cũng chẳng có gì trở ngại, Dù Ngụy Diên là người trí dũng song
toàn nhưng để cho một Khổng Minh đã chết vẫn dễ dàng đối phó với Ngụy Diên cũng
là bởi Khổng Minh là người lãnh đạo. Trong giang sơn cổ xưa mà họ đang sống,
phía sau người lãnh đạo luôn có ba phương diện gây nên sự ảnh hưởng, thứ nhất là
quyền uy quyết định phán đoán thị phi. Ví dụ : Ngụy Diên ở tiền tuyến gửi tấu về
triều đình nói Dương Nghi làm phản, Ngô Thái Hậu trong triều quả quyết :" Khổng
Minh nhận biêt sau gáy Ngụy Diên có phản cốt, muốn chém đầu, nhưng tiếc hắn là
người có tài nên mới lưu lại dùng. Nay người này dâng tấu kể tội bọn Dương Nghi
tạo phản, chớ nên khinh xuất tin ngay ". Quan niệm thị phi của người lãnh đạo đã
tạo ra định thế tư duy cho người khác. Khổng Minh thường nói xấu Ngụy Diên với
người khác, tới lúc nguy cấp, còn ai dám tin vào Ngụy Diên ? Thứ hai, tính thần
thánh của " lời dặn trước lúc lâm chung ". Trong biếu dân lên Hậu chủ của Dương
Nghi có viết :" Thừa tướng trước lúc lâm chung đã ủy thác đại sự cho thần, ta
nên làm theo, chớ nên thay đổi ", " Nay Ngụy Diên không chịu làm theo lời thừa
tướng ... " Bản tấu này của Dương Nghi lấy được lòng của rất nhiều người trong
triều bởi ông ta rêu rao mình nghiêm chỉnh làm theo " lời dặn trước lúc lâm
chung " của thừa tướng. Đồng thời, Mã Đại cũng làm theo lời dặn của thừa tướng,
giả vờ giúp cho Ngụy Diên, tiềm phục bên cạnh ông ta, chuẩn bị đợi thời cơ giết
Ngụy Diên. Trong cuộc tranh giàn với Dương Nghi, về phương diện khách quan, rõ
ràng Ngụy Diên đã ở vào thế hạ phong. Thứ ba, tính chính thống trong việc chỉ
định người kế nghiệm, tấu biểu của Dương Nghi vừa tới Tưởng Uyển đã cho rằng "
Dương Nghi làm việc bên thừa tướng đã lâu, nay thừa tướng lâm chung, ủy thác đại
sự, quyết không phải kẻ phản bội ". Đổng Doãn cũng cho rằng :" Dương Nghi được
thừa tướng trọng dụng, tất không làm phản ". Ngụy Diên ở tiền tuyến xin Phí Vĩ
cho mình thay Dương Nghi nắm giữ binh quyền, thống lĩnh quân đội tiếp tục phạt
Ngụy, điều này hoàn toàn làm trái với sự sắp xếp về nhận thức của người lãnh đạo
khi còn sống. Phí Vĩ vừa về triều đã tấu với Hậu chủ về hành vi trái ngược của
Ngụy Diên, bởi phàm những người làm trái với sự chỉ định của lãnh đạo khi còn
sống tuyệt đối không được xem là chính thống, tức là muốn tạo phản, làm loạn.
Cũng chính bởi quan niệm này nên quân đội của Ngụy Diên đã dao động sụp đổ. Hành
vi của ông ta không được sự ủng hộ, sau khi ông ta bị Mã Đại chém đầu, người ta
mới có được sự an tâm.