Tục
ngữ có câu:
"Họa
hổ họa hình nan họa cốt
Tri
nhân tri diện bất tri tâm”
Nghĩa
là:
"Vẽ
hổ thì chỉ vẽ được hình bên ngoài, khó mà vẽ được xương bên
trong”
Nhìn
người thì chỉ biết bề mặt bên ngoài chứ không biết được lòng dạ trên
trong
Xét
người khó vì vẻ bên ngoài không phải bao giờ cũng biểu hiện lòng dạ, những toan
tính bên trong. Lại thêm con người ta có thể có thái độ giả vờ một lúc nào đó,
rồi sau đó thay đổi cách hành xử. Lại thêm con người có thể thay đổi, hôm nay
nghĩ thế này, muốn thế này, sau này lại nghĩ thế khác, muốn khác
đi.
Khổng
Tử có câu nói về cách xét người như sau :
Nhìn
để biết người đó làm để nhắm vào mục đích gì, quan sát để biết lý do tại sao,
xem người đó có thể ở an tâm vào hoàn cảnh nào, thì người ta không thể che dấu
được.
Cùng
là hai người đi chùa đem tiền cúng cho chùa nhưng hai người đó không nhất thiết
giống nhau. Có người bỏ tiền cúng cho chùa vì nghĩ rằng tiền đó để làm phương
tiện để sư sinh sống, chùa hoạt động và cứu giúp người nghèo. Có người cho tiền
vì nghĩ kiếp này mình cúng chùa nhiều tiền thì kiếp sau sẽ được sung sướng hơn .
Xét mục đích cho tiền để làm gì thì người đầu tiên cho tiền không phải là vì
mình mà vì lợi ích chung, người thứ hai tuy hành động giống như người thứ nhất
nhưng làm vì mình chứ không phải vì lợi ích chung.
Một
chàng trai đem quà cáp đắt tiền biếu cô gái mà anh ta theo đuổi nhưng mục đích
của anh ta khi biếu quà là vì anh ta thật lòng yêu cô gái hay anh ta chỉ muốn
làm vui lòng cô gái, làm cho cô này tưởng là anh yêu cô ta mà ngủ với anh ta,
sau đó, khi đã chán cô gái này, anh ta ruồng bỏ mà chạy theo cô gái khác. Cùng
là hành động biếu quà nhưng trong lòng dạ con người có thể không giống nhau. Thử
quan sát xem chàng trai đó là người an tâm trong hoàn cảnh nào. Nếu đó là người
không yêu một cô gái nào lâu dài, chỉ cặp một thời gian, lợi dụng cô gái đó rồi
bỏ thì đó là người không an tâm với việc chung thủy với một người yêu duy nhất.
Việc biếu quà có thể là không phát xuất từ tình yêu chân
thật.
Một
ông chủ cho những người thợ của mình ăn uống đầy đủ và trả lương sòng phẳng, hậu
hĩnh. Xét mục đích của ông chủ này thì ông muốn gì? Có thể là ông thương người,
đối xử với người thợ tử tế. Cũng có thể ông muốn đối xử tốt với thợ để người thơ
ra sức làm việc, sản xuất nhiều hàng hóa hơn, như thế có lợi cho ông ta hơn là
đối xử tệ với thợ. Trong trường hợp sau, thì tuy lý do làm là vì mình nhưng cũng
là cách làm tốt vì cũng có lợi cho người khác. Vì thế cũng xét thêm là ông ta an
tâm trong hoàn cảnh nào. Nếu trong nhiều hoàn cảnh khác ông ta rất quan tâm đến
lợi lộc của mình mà có nhiều lúc ông ta lại không quan tâm đến cảnh khổ của
những người xung quanh thì việc làm của ông khi đối xử tốt với thợ chỉ là vì
mình.
Truyện
Đông Châu Liệt Quốc kể về Ngô Khởi là tướng giỏi của nước Ngụy, chưa ăn khi quân
lính chưa nổi lửa nấu bếp, trời mưa không che dù khi quân lính chưa dựng lều
trại. Có lần Ngô Khởi thấy một người lính bị mụn nhọt, Ngô Khởi ghé miệng hút mủ
trên mụn nhọt cho người lính. Mẹ của người lính đó nghe thấy chuyện khóc và nói
không biết rồi đây con bà sẽ chết trên chiến trường nào, vì trước đó cha của
người lính này cũng được Ngô Khởi hút mủ nên cảm động hăng hái chiến đấu, rốt
cuộc đã bỏ mạng trên sa trường. Bà ta khóc vì biết con mình sẽ cảm động vì sự
săn sóc của chủ tướng nên sẽ hăng hái chiến đấu rồi sẽ bỏ mạng. Ngô Khởi hút mủ
cho người lính là để cho người đó chiến đấu hăng hái hơn cho mình. Xét mục đích
của việc làm thì đó không phải là lòng trắc ẩn thương người bị đau mà do tín
toán cách làm có lợi cho mình.
Trong
truyện Tam Quốc Chí, Từ Thứ tìm đến Lưu Bị để theo nhưng trước khi theo Lưu Bị
hẳn thì đem chuyện ngựa Đích Lư ra thử để xét xem Lưu Bị là người như thế
nào.
Lưu
Bị bị Tào Tháo đánh phải chạy đến Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Lưu Bị có có
ngựa to đẹp thuộc giống Đích Lư, Lưu Biểu nhìn con ngựa rất thích. Lưu Bị thấy
Lưu Biểu thích bèn biếu Lưu Biểu con ngựa. Sau đó có người biết xem tướng ngựa
nói với Lưu Biểu:
-
Con ngựa này cạnh mắt có chỗ trũng như vệt nước mắt, trên trán có vệt trắng, là
loại ngựa hại chủ.