Chân
Mật là một trong ba mỹ nhân đẹp nhất thời Tam quốc. Vẻ đẹp của nàng khiến chả cả
hai cha con Tào Tháo đều muốn chiếm lấy. Thế nhưng, chính vì việc làm dâu nhà họ
Tào mà cuộc đời của nàng Chân Mật cũng bất hạnh không ai
bằng.
Chân
Mật sinh ra trong một gia đình danh giá, giàu có. Nhan sắc của nàng lộng lẫy đến
nỗi thời Tam quốc có câu: "Đông Ngô hữu nhị Kiều, Bắc phương Chân Mật
tiếu”.
Như
vậy, Chân thị ít ra cũng đẹp không kém gì hai nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều nhà
Đông Ngô. Chính vì nổi tiếng như vậy nên Viên Thiệu, chúa tể Ký Châu, đã cưới
nàng cho đứa con thứ ba của mình là Viên Hy.
Họ
Viên dần dần bị Tào Tháo triệt hạ. Năm 204 khi Tào Tháo đánh Nghiệp Thành, thủ
phủ của Ký Châu, Chân thị, khi đó 22 tuổi lọt vào tay quân Tào. Thấy nàng quá
xinh đẹp, con trai lớn mới 18 tuổi của Tào Tháo là Tào Phi lập tức si mê, đoạt
lấy nàng làm vợ.
Theo
"Tam quốc diễn nghĩa”, khi thắng trận, Tào Phi dẫn quân xông thẳng vào nhà họ
Viên, thấy hai người đàn bà đang ôm nhau khóc, hỏi ra thì là vợ và con dâu thứ
ba của Viên Thiệu.
Tào
Phi kéo người phụ nữ trẻ lại gần, thấy tuy cố làm cho đầu bù, mặt nhọ nhưng quả
là một trang quốc sắc, bèn dịu giọng hứa sẽ bảo toàn cho cả gia
đình.
Khi
gặp Tào Tháo, vợ Viên Thiệu biết ý Phi bèn dâng nàng dâu cho Phi, dù con trai bà
ta lúc đó còn sống. Tháo nhìn dung nhan Chân thị, gật đầu nói: "Thật đáng là con
dâu họ Tào”.
Tuy
nhiên, cũng có một biến tưởng của câu chuyện Chân Mật về làm dâu nhà họ Tào là:
vì nghe đồn về nhan sắc kiều diễm của Chân thị, chính Tào Tháo rất thèm khát nên
khi đem quân triệt hạ họ Viên đã có ý định chiếm lấy nàng về mua vui cho
mình.
Vì
thế, ông ta ra lệnh không ai được xâm phạm đến gia quyến nhà họ Viên. Thật không
may là cậu con trai nhanh chân hơn đã chiếm được người đẹp, khiến Tào Tháo tuy
tiếc đứt ruột vẫn phải cưới nàng cho con trai mình. Từ đó, Chân Mật trở thành
con dâu nhà họ Tào.
Từ
đây, mặc dù sở hữu một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cuộc đời Chân
Mật cũng bất hạnh không ai bằng. Tám tháng sau khi kết hôn cùng Tào Phi, Chân
Mật đã hạ sinh một đứa con trai đặt tên là Tào Tuấn.
Vì
sinh sớm nên nhiều phi tần của Tào Phi đã dèm pha rằng Tào Tuấn là con của Viên
Hy chứ không phải máu mủ nhà họ Tào.
Mặc
dù, Tào Phi đủ khôn ngoan để không chối bỏ giọt máu của mình vì khi Chân thị về
với y, Viên Hy đã rời vợ đi trấn thủ U Châu đã gần năm trời. Nhưng cũng chính vì
những lời dèm pha này, Chân Mật đã bị thất sủng và ngày càng bị chồng ghẻ
lạnh.
Tào
Tháo mất, Tào Phi kế nghiệp làm Ngụy Vương. Được ít lâu, Phi bức Hán Hiến đế
nhường ngôi, trở thành hoàng đế đầu tiên của nhà Ngụy.
Chân
thị trở thành vợ vua, mẹ của thái tử Tào Tuấn, nhưng hạnh phúc không đến với
nàng bởi Tào Phi đã có nhiều mỹ nhân khác. Tào Phi ngày càng lạnh nhạt với Chân
Mật, suốt thời gian dài gần như không đoái hoài gì đến cuộc sống của
nàng.
Một
trong những tình địch ghê gớm nhất của Chân Mật là Quách thị. Vì Chân Mật là vợ
cả lại là người có sắc đẹp hơn người nên Quách thị luôn tỏ ra ghen tức quyết tâm
tiêu diệt Chân Mật để trở thành chủ hậu cung.
Bày
mưu tính kế chán chê nhưng không hại được Chân Mật nên Quách thị đã sử dụng
chiêu bài "độc”, để bùa trong phòng của Tào Phi rồi tố cáo Chân thị yểm bùa hãm
hại chồng. Mặc dù ban đầu không tin lời của Quách thị, nhưng vốn tính đa nghi,
Tào Phi đã cho điều tra và quả nhiên bắt được tượng gỗ đề tên mình trong phòng
của Chân Mật.
Sau
khi tìm được vật chứng, Tào Phi đã ra lệnh cho Chân Mật uống thuốc độc tự tử.
Không những thế, sau khi chết, Chân Mật còn bị nhét đầy cám vào mồm, rũ tóc che
khuất mặt mới được mai táng. Khi đó, nàng 39 tuổi.
5
năm sau, Tào Phi chết, con của Chân thị là Tào Tuấn lên ngôi, tức là Ngụy Minh
đế. Nàng họ Quách tuy không có con nhưng là hoàng hậu của Tào Phi nên nghiễm
nhiên trở thành thái hậu.
Còn
Chân thị bạc mệnh chỉ được an ủi với danh hiệu "Văn Chiêu hoàng hậu” mà con trai
truy tặng cho mình. Một năm sau khi Chân thị qua đời, Tào Thực, em trai Tào Phi,
đi qua sông Lạc Thủy nằm mộng thấy nữ thần sông này, tỉnh dậy cảm động mà viết
bài "Lạc thần phú” nổi tiếng.
Tào
Thực vốn là người con với tài thơ phú nổi tiếng của Tào Tháo. Tài năng thơ cả
của Tào Thực được kể lại rằng lúc Tào
Tháo xây xong Đồng tước đài thì Tào Thực chỉ khoảng 10
tuổi.
Vậy
mà, khi nghe cha ra lệnh các con làm thi phú để tán tụng, ông làm xong bài phú
Đồng tước đài, khiến cha vừa mừng vừa kinh ngạc, và Tào Phi bắt đầu ganh tị với
ông từ đó. Ban đầu, Tào Tháo đã định lập ông làm Thái tử, nhưng vì tính tình
phóng túng, không phục tùng ai.
Không
những vậy, Tào Thực lại bị Tào Phi đố kỵ, xúc xiểm, nên ông không còn được cha
tin tưởng. Nhiều người cho rằng, bài thơ này được viết tặng hương hồn mỹ nhân họ
Chân và nữ thần sông Lạc mà Tào Thực gặp trong mơ chính là Chân
thị.
Không
ít sách vở viết rằng, giữa Tào Thực và Chân thị từ lâu đã có tình cảm sâu nặng
nhưng không ai nói ra, chỉ để lộ qua ánh mắt. Đây là một trong những nguyên nhân
khiến Tào Thực bị Tào Phi ghét cay ghét đắng, ra sức chèn
ép.
Theo
những người tin vào giả thiết này, Chân thị bị Tào Phi cưỡng hôn nên vốn đồng
sàng dị mộng, khi gặp em chồng có tâm hồn thi nhân thì rung động. Còn Tào Thực
thì cảm sắc đẹp, nét dịu dàng hiện hậu của chị dâu, cộng với xót thương cho tình
cảnh bất hạnh của chị nên giữa hai người "tình trong như đã mặt ngoài còn
e”.
Về
chuyện tình giữa Tào Thực và Chân mật, có truyện kể, khi quân Tào đánh Nghiệp
Thành, bắt gia quyến họ Viên, chính Tào Thực đã xin cha gả Chân thị cho mình,
nhưng Tháo lại gả cho Phi.
Tuy
nhiên, theo một số sử gia, chuyện tình chị dâu em chồng này không có thực, bởi
khi Tào Tháo hạ Nghiệp Thành, Tào Thực mới 13 tuổi, ít hơn Chân thị 9 tuổi, nên
khó có chuyện xin cha cho cưới nàng.
Giới
nghiên cứu cũng cho rằng, bài "Lạc thần phú” không phải viết về Chân thị, vì nếu
đây là bài phú tưởng nhớ giai nhân họ Chân thì Tào Thực phải tôn nàng là thần
sông Chương, con sông ở Nghiệp Thành, nơi có mộ của nàng, chứ không phải sông
Lạc ở gần lạc Dương.