Cửa hàng sách rộng mênh mông, người ta trưng bảng siêu thị sách. Có hai ông cháu đi tới đi lui trước hàng giá sách dài và cao. Ông râu tóc bạc phơ, dáng tiên phong đạo cốt, cháu gái chừng 18 – 20, vẻ thông minh, lanh lợi.
Đi một lúc không chọn được cuốn sách nào, ông thấm mệt, dừng gậy nghỉ. Cháu bảo ông ngồi nghỉ mệt, còn cháu đi tuyển những quyển sách nghĩ là ông cần đem đến cho ông chọn. Cô khệ nệ ôm những quyển sách in rất đẹp, bìa cứng, có bọc giấy kiếng đến chổ ông. Ông già nâng những quyển sách lên, trở qua trở lại, nhìn tựa sách, nhìn tên tác giả, nhìn giá bìa, nhưng không dám mở lớp giấy kiếng đọc thử, sợ không mua sẽ làm phiền người bán sách.
Ông thì thầm với cô cháu: “Sách đẹp quá, sang trọng quá, nhưng đắt quá!”.
Cô cháu nói: “Mua đi ông, ông cần quyển nào cứ mua, cháu mới lãnh lương, tiền nhiều lắm”.
Ông già săm soi những quyển sách, chần chừ: “Nhưng tên người viết lạ quá!”.
Cô cháu nhìn ông: “Sao hả ông? Chắc họ giỏi lắm mới viết được ngần này trang chứ ạ”.
Ông già vẫn ngần ngại: “Ừ, chắc là phải giỏi… Nhưng…”.
Cô gái lại thúc giục: “Ông đừng lo, cháu có nhiều tiền thật mà. Hôm nay cháu mừng thọ ông”.
Ông già nhìn cháu gái âu yếm: “Ý ông là không phải vậy. Ý ông là sách cũng như thuốc vậy đó. Người ta khôn nhờ sách, đôi khi ngu cũng do sách. Tiền mất tật mang, con hiểu không?.
Câu nói của ông già làm cô gái ngơ ngác. Ông nói tiếp: “ Mấy cái tựa sách này, đúng ra ông cũng cần, nhưng tên mấy người viết này lạ quá, không biết họ có viết thật lòng không? Nếu thật lòng thì nó vô giá, bao nhiêu tiền mua cũng không tiếc, còn họ viết không thật lòng thì…”.
Cô gái đã hiểu ra, ồ lên: “Tiền mất tật mang hả ông?”. Ông già im lặng, vẻ mặt bỗng đượm buồn, cô gái trẻ nhìn ông mình ái ngại, hỏi tiếp: “Nhưng, cháu nghĩ, đâu ai bỏ công sức viết ra hàng ngàn trang sách để nói những điều không thật lòng hả ông?”
… Câu chuyện của hai ông cháu trong hiệu sách tôi chỉ nghe được đến đó, dường như ông già phát hiện ra tôi nghe trộm nên không nói thêm câu nào nữa.
Cuối cùng, cô gái trả sách lại quầy, dắt tay ông già ra khỏi hiệu sách mà không mua cuốn nào. Có lẻ hai ông cháu tiếp tục câu chuyện trên đường về.
Có nên tin lời ông già hai không? Nhưng nhìn những giá sách sặc sở màu sắc, nói thật lòng, tôi bỗng thấy hoang: Làm sao biết được trong ngàn vạn cuốn sách đang được bài bán kia, và cả cái tủ sách ở nhà mình nữa, chứa bao nhiêu phần trăm những thứ thiếu sự thật lòng!
Võ Đắc Dự ( Trích “ Doanh Nhân Sài Gòn”)