Truyện ngắn
Góc khuất của trái tim
 

Cũng chính là sinh viên mà tôi đã quen anh, người mà làm trái tim tôi biết rung động, biết thổn thức, biết mong và biết nhớ.

Anh và tôi ở cùng xóm với nhau, chúng tôi biết nhau từ khi cả hai là sinh viên năm thứ nhất, nhưng quãng thời gian tôi và anh yêu nhau thì không nhiều, 1 năm 3 ngày. Vì ở cùng xóm với nhau, ban đầu lại không hợp tính nên những lần nói chuyện với nhau là những lần đối đáp nhau, không ai nhường ai, kém miếng khó chịu... Cứ thế, thời gian trôi đi cùng với sự vun vén của mọi người trong xóm, chúng tôi nhìn lại mình và có tình cảm với nhau từ bao giờ không biết.

Ngày nhận lời yêu anh, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu đó và chính anh cũng cảm nhận được điều đó qua hành động, việc làm của tôi. Anh vẫn bên tôi và thời gian đã làm cho tôi yêu anh nhiều hơn. Anh không lãng mạn được như những người khác. Yêu anh tôi không có những buổi tối cùng dắt tay nhau đi dao, cùng nhau đi đến những nơi mình thích hay chỉ đơn giản dành riêng cho nhau bữa ăn chỉ có 2 đưa... cũng đều không có. Đổi lại anh quan tâm đến tôi theo cách khác, mỗi lần rửa bát đều rửa cùng tôi, mỗi lần nấu cơm đều dành nấu cơm cho tôi, việc gì khó cũng nhận làm hết. Với tôi chỉ vậy thôi nhưng đã thấy ấm áp và vui rất nhiều, thấy rằng anh luôn bên tôi, quan tâm đến tôi.

Những khi mệt mỏi nghĩ đến anh là mọi điều đó tan biến hết trong tôi. Nhớ quãng thời gian đang quen với cuộc sống sinh viên thì tôi phải đi thực tập công nghệ sáu tuần, làm vất vả như công nhân mà ở nhà tôi có phải làm vất vả như vậy bao giờ đâu. Được ngày nghỉ về gặp anh, thấy anh là tôi khóc luôn, khóc vì mệt, khóc vì hạnh phúc, khóc để làm nũng với anh khóc để được anh ôm vào lòng, bao mệt mỏi trong tôi tan hết. Có những điều tưởng như đơn giản nhưng càng làm thổi bùng ngọn lửa tình yêu của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi yêu nhau nhưng vẫn có điều gì đó mà tôi cảm giác là mình vẫn còn trẻ con xem vào giữa làm tôi ít thể hiện tình cảm với anh. Hay là do tôi ích kỉ sợ anh biết rằng tôi yêu anh nhiều hơn, sợ tôi phải phụ thuộc anh, không được anh nuông chiều, không được làm nũng anh nữa. Để đến nỗi mà anh nói với tôi rằng "không thấy bao giờ tự nhiên em nhắn tin cho anh, không thấy bao giờ tự nhiên ôm anh nhỉ?”

Rồi anh ra trường trước tôi, anh về nhà mãi không xin được việc đi làm. Quãng thời gian này là khoảng thời gian mà tình cảm chúng tôi bị sứt mẻ. Anh nặng nề chuyện không xin được việc làm, tâm trạng không thoải mái, rồi anh cáu gắt lây cả sang tôi, rồi những lần nói chuyện với nhau thưa dần, anh cảm thấy cuộc sống vô vị, buồn tẻ và rồi cứ thế chúng tôi xa nhau.

Những lần nói chuyện với nhau là những lần tôi khóc, nhiều lúc chỉ vì lý do đơn giản mà tôi cũng khóc làm anh càng giận tôi hơn khi đang rối bời vì công việc mà tôi lại như vậy. Anh xa tôi còn vì một lý do khác nữa là sau khi ra trường một năm anh quay lại học liên thông tiếp 2 năm thì cũng là lúc tôi ra trường, anh sợ tôi phải đợi lâu, sợ không đem lại được hạnh phúc đến cho tôi. Trong khi tôi là con gái mà tôi còn không tính toán như vậy, anh thì nghĩ cho tôi...

Kể từ đó là những chuỗi ngày của tôi là những buổi tối tôi nằm một mình trong phòng khóc thầm, tôi sợ buổi tối, tôi sợ những lúc phải ở trong phòng một mình. Hình ảnh của anh đã quá quen thuộc rồi, nó hiện hữu trong tâm trí tôi và cả trong cuộc sống hằng ngày của tôi nữa, tôi quen có anh làm giúp, quen có anh làm cùng, quen có anh mắng tôi lười học, mắng tôi không được ăn món cà muối vì sợ tôi ho. Chỉ thế thôi, chỉ từng ấy anh dành cho tôi thôi mà sao mỗi khi bên anh không cần nói gì tôi vẫn rất vui, cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh và tràn ngập hạnh phúc.

Tình cảm tôi dành cho anh là người đầu tiên, cái nắm tay cũng là lần đầu và cả nụ hôn cũng là lần đầu dành cho anh. Thế mà chúng tôi lại xa nhau, anh về nhà bận rộn với công việc không còn thời gian rảnh rồi mà nghĩ đến tôi. Còn tôi vẫn còn đang là sinh viên nên có thời gian rảnh nhớ đến anh, cứ thế là tôi lại buồn, mắt lại rưng rưng...

Khi còn là sinh viên không lo nghĩ gì đến cuộc sống sau này, cứ ngỡ yêu là sẽ đến với nhau, nhưng đến khi anh ra trường rồi mọi suy nghĩ đó không còn nữa, anh cuốn vào những suy nghĩ lớn hơn, sợ có học liên thông xong cũng không có được công việc ổn định, cứ lông bông thì lại làm tôi khổ. Ra ngoài cuộc sống mới biết phải tính toán, phải lo lắng nhiều điều, mọi thứ không còn màu hồng như là sinh viên. Chính vì điều đó mà tôi hiểu rằng một phần những mối tình sinh viên thường không đến được với nhau. Vì khoảng cách, vì công việc, vì cuộc sống thay đổi.

Cuộc sống không phải bộn bề với những lo toan về đồng tiền, với một công việc tốt, một mức lương cao thì chắc hẳn rằng không phải mình tôi mà có rất nhiều đôi bạn nữa tình đầu là tình cuối!

Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ bạo dạn thể hiện mình yêu anh nhiều như thế nào, nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không có những suy nghĩ lệch lạch, không nói những lời khiến anh phải suy nghĩ để không phải xa nhau.. Nhưng thời gian có bao giờ chờ đợi ai? Cuộc sống không bao giờ dành chỗ cho từ "nếu”. Khi đang ngồi viết những dòng chữ này thì cũng là lúc tôi quen dần với cuộc sống cô đơn, quen dần với cuộc sống quạnh vắng, quen dần với cuộc sống không anh. Tôi không hối hận khi yêu anh, nhưng nếu được lựa chọn lại tôi sẽ không yêu khi còn là sinh viên.

Sau khi ra trường tôi đủ lớn, đủ suy nghĩ chín chắn, đủ biết được những khó khăn trong cuộc sống là như thế nào khi đó tôi sẽ yêu, sẽ vun vén cho tình yêu mình thật hoàn hảo. Tôi và anh có duyên mà không có phận. Nhớ đến anh là nhớ đến những kỉ niệm ngập tràn hạnh phúc, khóe mắt tôi thấy cay cay. Giờ đây thật lòng trong thâm tâm tôi thầm chúc anh tìm được công việc như mong muốn và có một cuộc sống tình thần tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc. Và tôi mỉm cười đón chào một cuộc sống mới.

Tuy giờ đây chúng tôi không còn là của nhau nữa, nhưng anh vẫn liên lạc hỏi thăm tôi và tôi sẽ cố gắng sống thật vui vẻ để anh không còn cảm thấy có lỗi với tôi vì anh nói anh đã có lỗi với tôi rất nhiều, đã làm tôi khóc, đã làm tôi buồn. Những gì của anh, của tôi sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp, tôi xếp nó vào một phần của khối óc, một góc của trái tim.
 


 
Truyện ngắn
  Hai cha con người mù  
  Hai chiếc hộp  
  Hai chiếc nhẫn và 3 cánh tay  
  Hai con gấu thi tài  
  Hai hiệu cắt tóc  
  Hai mảnh giấy yêu thương  
  Hai người đàn ông và một người đàn bà  
  Hai người đi đường và cây rìu  
  Hai thiên thần  
  Hai điều ước  
  Hạnh phúc  
  Hạnh phúc không chỉ là nụ cười  
  Hạnh phúc ở dưới chân  
  Hạnh phúc ở đâu?  
  Hạnh phúc và hai giọt dầu  
  Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh...  
  Hãy cẩn thận  
  Hãy học cách tha thứ  
  Hãy kiểm soát sự nóng giận  
  Hãy lắng nghe hay nhận một viên đá  
  Hãy nói trước khi quá muộn  
  Hãy tha thứ cho bố  
  Hãy tin vào bản thân  
  Hãy để quá khứ của hoàng hôn trôi qua…  
  Hiện tại là món quà của cuộc sống  
  Hiệu ứng tâm lý ROBERT ROSENTHAL  
  Hoa hồng tặng mẹ ngày giáng sinh  
  Hoa hồng trắng  
  Hoa sen bồ tát  
  Hoa trà đắng  
  Hoa từng mùa  
  Hoa viôlét ngày thứ tư  
  Hôn nhân, xanh xanh đỏ đỏ  
  Hòn đá và viên gạch  
  Hồng nhan thầm lặng  
  Kẻ ruồng bỏ  
  Khi hạnh phúc vụt bay  
  Khi một người đàn bà biết yêu  
  Khi tình yêu ở bên cạnh !  
  Khi trái tim đã dành cho một người  
  Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không?  
  Khóa kéo  
  Khoảng cách  
  Khoảng khắc bối rối  
  Khóc  
  Không bao giờ quá trễ để thực hiện ước mơ  
  Không chỉ là ký ức  
  Không chờ đợi  
  Không có cha mẹ bên cạnh  
  Không thể tốt riêng mình  
  Không trách mắng  
  Không đủ  
  Kiếm tìm sự hoản hảo...  
  Kiếp sau vẫn nguyện làm chồng em  
  Kim cương  
  Ký hiệu thỏ con  
  Ký ức tuổi thơ  
  Lá rụng nơi thiên đường  
  Lá thư tình của chàng trai  
  Lá thư từ bên kia thế giới  
  Lá thư yêu thương  
  Làm cách nào để khiến chó sói chăm chỉ?  
  Lầm lẫn  
  Làm mẹ  
  Làm tôi 2 chủ  
  Lam Trinh  
  Lần này thầy không nghĩ đến em  
  Lắng nghe âm thanh  
  Lẵng quả thông  
  Lâu đài cát  
  Lẽ thường  
  Lễ tốt nghiệp  
  Lọ hoa và cái trống  
  Lời cuối cùng cho con  
  Lời nói dối của cha  
  Lời tỏ tình  
  Lối đi  
  Lồng chim  
  Lòng nhân ái  
  Luận án của thỏ  
  Luân hồi  
  Luật sa mạc  
  Lương tâm  
  Lý do cuối cùng  
  Ly hôn  
  Lý tưởng và hiện thực  
  Ma thuật của cuộc đời  
  Mãi mãi bên nhau  
  Mạng sống  
  Mấu chốt vấn đề  
  Mẹ  
  Mẹ chồng đến chơi nhà  
  Mẹ ơi  
  Mẹ tôi  
  Mẹ tôi (2)  
  Mệt thì hãy đếm bậc thang  
  Mệt thì hãy đếm bậc thang nhé  
  Mỗi ngày là một món quà  
  Mối nghi ngờ  
  Mối tình đầu - Phần 1  
Trang 4/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Trang sau