Một thanh niên đến xin làm tá điền ở một nông trại. Khi người nông dân hỏi về năng lực của anh ta thì anh ta nói: “Tôi có thể ngủ khi có gió thổi”.
Người nông dân cảm thấy khó hiểu. Nhưng vì thích anh ta nên ông đã mướn anh ta làm.
Vài ngày sau, một cơn bão dữ dội ập đến khiến hai vợ chồng ông tỉnh giấc. Họ nhanh chóng kiểm tra xem mọi thứ có được an toàn hay không. Họ nhận thấy cánh cửa chắn nhà đã được đóng chặt. Những khúc gỗ đã được đặt cạnh lò sưởi.
Còn người thanh niên lại đang ngủ ngon lành.
Vợ chồng người nông dân lại kiểm tra kỹ đồ đạc của họ. Và họ nhận thấy các nông cụ đã được cất an toàn trong kho.
Máy kéo đã được dời vào trong gara. Chuồng trâu bò đã được đóng chặt. Kể cả gia súc cũng bình yên. Mọi thứ đều ổn cả.
Bấy giờ người nông dân mới hiểu ra những lời người thanh niên đã nói: “Tôi có thể ngủ khi có gió thổi”
Bởi vì người tá điền đã làm công việc của mình trung thực và hết mình, khi trời còn trong veo, anh đã chuẩn bị cho cơn bão lỡ như nó ập tới. Vì thế, khi có gió thổi, anh ta không hề lo lắng. Anh ta có thể ngủ rất ngon.