D. Franck
Anh nhớ lại rằng mọi chuyện bắt đầu vào hôm anh mở nhầm một chiếc phong bì gửi cho nàng. Trong phong bì là tờ gấp của một hãng du lịch tán dương những màu sắc và bóng râm của các lâu đài vùng Florence. Anh tự hỏi tại sao họ lại gửi tờ gấp ấy cho nàng, anh dán phong bì, rồi anh quên bẵng chuyện ấy đi.
Ít hôm sau nàng nói chuyện khá lâu với một người nào đó. Anh hỏi nàng: “Ai thế?”. Nàng trả lời hờ hẫng: “Ồ! Anh không biết anh ta đâu.”
Nàng đi làm sớm, và về muộn. Mấy lần anh bắt gặp nàng đơ đãng nhìn ra cửa sổ và hỏi anh về kế hoạch sử dụng thời gian của anh. Thấy anh có vẻ thắc mắc, nàng kêu lên: “Đúng là ghen rồi!”. Anh khó chịu: “Anh mà lại ghen?”
Nàng bì bõm trong bồn tắm, cuốn sổ ghi chép công việc của nàng để trên bàn. Vừa huýt sáo miệng, anh vừa cầm cuốn sổ lên và mở trang đầu tiên:
Ngày năm tháng giêng, anh và nàng cùng đi một việc, ngày sáu, nàng có những cuộc hẹn công tác, những cuộc hẹn thế nào vậy nhỉ? Anh nghĩ rằng nếu lật một trang, đó là sự tò mò, hai trang, đó là sự quan tâm, ba trang, đó là sự ghen tuông. Anh không ghen, nhưng anh đã dừng lại ở tuần lễ thứ hai trong cuốn sổ. Nàng vẫn ở trong buồng tắm, và tất cả các ông chồng đều làm như anh thôi, mà các bà vợ thì cũng vậy. Anh giở sang những ghi chép của nàng cho tuần lễ thứ ba, tháng sau.
Anh đọc thấy: thứ bảy và chủ nhật, Florence. Đi ở sân bay Orly. Về ở Roissy.
Anh đặt cuốn sổ xuống, nghĩ rằng đã có đôi điều đáng phải báo động. Vì lợi ích của gia đình, anh quyết định xác minh mọi chuyện cho rõ.
Nàng đứng trước bồn rửa. Với vẻ lơ đãng, anh vừa rửa tay vừa hiền lành hỏi: “Kỳ nghỉ cuối tuần thứ ba của tháng thứ hai, chúng ta định làm gì không nhỉ?”. Anh tươi cười, thái độ dễ chịu và thoải mái. Nàng đáp: “À! Em quên chưa nói với anh! Em sẽ tới Rennes. Em có chút việc mà…”
Sáng hôm sau, anh ghé văn phòng nàng. Anh muốn mời nàng đi ăn trưa. Nhưng lúc ấy nàng bận. Nàng vắng mặt vài phút. Anh nhìn máy điện thoại, tự hứa là sẽ không làm điều ấy, đây là vấn đề đạo đức, đúng thế, nhưng nếu nàng nói dối ta… Anh ấn phím “Bíp”. Một giọng nữ trong trẻo rót vào tai anh: “Hãng hàng không Aỉ France đây…Xin trả lời những điều bà hỏi về việc mua vé và giờ giấc những chuyến bay…”
Đêm hôm đó, khi nàng ngủ, anh lục lọi sắc tay của nàng. Không phải anh lục lọi, mà anh tìm kiếm đó thôi!
Anh kiểm tra các túi áo nàng. Không phải anh kiểm tra, mà anh nhìn kỹ đó thôi!
Hôm sau, anh giám sát các công việc và cử chỉ của nàng. Không phải anh giám sát, mà là anh để ý đó thôi!
Rồi anh đi theo nàng hết phố này đến phố khác. Không phải anh đi để theo dõi, mà là anh hộ vệ nàng đó thôi!
Sáng thứ năm, lúc rất sớm, chuông điên thoại đã reo. Nàng nhấc máy trong phòng ngủ, anh nhấc máy ống nghe song song trong phòng khách. Anh nghe thấy một giọng nữ du dương: ”Hai vé của bà đã được đặt… Bà có thể đến văn phòng tôi để nhận”.
Nàng gác máy. Anh cũng vậy.
Thứ sáu, anh gọi điện hỏi thẳng sân bay Orly. Thứ bảy, hai giờ đồng hồ trước khi nàng bay, anh ngồi khuất sau một tờ báo mở rộng ở gần cửa phòng hành khách đợi lên máy bay. Tim anh hồi hộp đập thình thịch. Nàng xuất hiện khá sớm. Và chỉ có một mình. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài. Anh đếm đến 10, đến 20, rồi đến tận 30. Anh cố tạo cho mình một dáng bộ tự nhiên hiền lành, rồi tiến về phía nàng.
“Anh muốn nghe một lời giải thích của em!”, anh bảo nàng.
Nàng không có vẻ ngạc nhiên. Nàng xem đồng hồ đeo tay rồi nói:
- Anh đến đúng giờ lắm!
Anh nhìn thẳng mặt nàng, sửng sốt. Nàng nắm tay anh.
- Nếu em không làm thế, anh sẽ viện cớ nào là có nhiều cuộc hẹn gặp, nào là công việc bận rộn, nào là mỏi mệt…và chẳng bao giờ chúng ta đi nghỉ được!
Anh đứng như trời trồng.
- Anh ghen phải không?
Anh ngập ngừng một giây rồi nói: “ừ, anh ghen"
Tình yêu của em!
Nàng lao vào vòng tay anh.
ANH VŨ dịch.