Trong một khu rừng nọ, có Gấu Đen và Gấu Nâu rất thích mật ong và sống bằng nghề nuôi ong, mỗi con đều có một thùng nuôi ong riêng. Vào một ngày kia, Gấu Đen và Gấu Nâu quyết định so tài, xem ai cho nhiều mật hơn.
Gấu Đen cho rằng sản lượng mật phụ thuộc vào số lần ong tiếp xúc được với hoa, nên nó mua một hệ thống có thể đếm được số lần viếng thăm hoa của mỗi con ong. Theo đó, khối lượng công việc của mỗi con ong là số lần chúng đến thăm các bông hoa. Đến khi kết thúc mùa, Gấu Đen sẽ công bố số lần đến thăm hoa của từng con ong, và trao giải cho con có số lần nhiều nhất. Nó cũng không tiết lộ cho lũ ong biết mình đang thi với gấu Nâu.
Trong khi đó, Gấu Nâu trao đổi trực tiếp với bầy ong là mình đang thi với Gấu Đen, và chi ra một số tiền để mua hệ thống đo lường được lượng mật hoa mà mỗi con ong đem về hàng ngày. Gấu Nâu còn cho công bố hàng ngày số lượng mật ong mà cả thùng sản xuất được, đồng thời lập ra một chế độ khen thưởng cho những con ong mang lại nhiều mật về nhất trong tháng. Ngoài ra, khi sản lượng mật chung của cả đàn nhiều hơn tháng trước, tất cả các con ong đều có thưởng, tuy với mức độ khác nhau tùy vào công sức đóng góp.
Sau một năm thi tài, số mật của Gấu Đen ít hơn hẳn số mật của gấu Nâu.
Ong của gấu Đen chỉ cố gắng nâng cao số lần bay đi bay lại để đạt thành tích, và chúng phát hiện ra một cách: nếu mang về ít mật hơn trong mỗi lần bay, thì chúng sẽ bay nhanh hơn và có được thành tích cao hơn. Ngoài ra, khi một con ong nào có được thông tin có lợi, chẳng hạn như một nơi nào đó có nhiều hoa, nó sẽ không tiết lộ thông tin đó cho các con ong khác, nhằm để dành hưởng thụ một mình.
Trong khi đó, đàn ong của gấu Nâu lại rất hợp tác với nhau, do giải thưởng không chỉ dành riêng cho 1 con ong. Những con ong bay nhanh và có khứu giác tốt sẽ đảm nhiệm việc bay trước tìm chỗ có hoa, sau đó quay về báo cho những con ong tuy chậm chạp, nhưng khỏe mạnh, cùng nhau đến để hút mật. Tuy rằng con ong lấy được nhiều mật hoa nhất sẽ có giải thưởng, nhưng các con ong khác vẫn cố gắng, bởi vì thanh tích chung cũng khiến chúng được một phần thưởng xứng đáng với công lao động của mình.
Lời bình:
Thất bại của Gấu Đen bắt nguồn từ sai lầm trong việc xây dựng chế độ đánh giá thành tích. Nguyên nhân thất bại đầu tiên, chính là sự quan liêu về phương diện quản lý. Thực chất của chủ nghĩa quan liêu là hay để ý vào quá trình, chứ không phải kết quả cuối cùng, chỉ chú trọng cách thức mà không chú ý đến mục đích, và thường coi cách thức là mục đích. Có người so sánh chủ nghĩa quan liêu với hình ảnh một con chuột chạy loạn trong mê cung, không tìm được lối ra mà cũng chẳng có hứng thú gì với lối ra đó. Nó chỉ biết coi công việc chính của nó là chạy đi chạy lại trong mê công, chỉ biết bận rộn, nhưng chưa bao giờ tự hỏi xem việc mình bận rộn như vậy có ý nghĩa gì. Ngoài ra, Gấu Đen còn thất bại bởi vì Gấu Nâu đã tài tình trong việc kết hợp khích lệ cá nhân và tập thể, khiến cho cả bầy ong đoàn kết và phối hợp làm việc rất nhuần nhuyễn.
Như vậy, trong việc đánh giá thành tích, chúng ta cần cân nhắc 2 yếu tố sau:
- Chú trọng vào kết quả làm việc, thay vì quá trình làm việc
- Không quên khích lệ tập thể, bên cạnh việc khích lệ cá nhân.