Truyện ngắn
Cọng rơm
 

M.KASCHITZ

Bức thư ấy tôi tìm thấy vào buổi trưa, lúc khoảng 12h. Tôi tìm thấy, mặc dù tôi không tìm. Nó thò từ trong một cuốn sách, còn cuốn sách thì nằm trên chiếc bàn ở phòng khách, mà tôi chỉ đọc những chữ đầu tiên, “Em rất nhớ anh, anh yêu quí”. Mấy chữ đó, thoạt tiên tôi không hiểu lắm, tôi chỉ quan tâm đến nét chữ - những chữ to, nét uốn cong rất đẹp, mãi sau tôi mới hiểu ra những chữ ấy có nghĩa gì, thế là bất giác tôi bật cười, mặc dù tất nhiên chẳng có gì đáng cười. Tôi không nghĩ ngay được rằng đó có thể là bức thư gửi Phêlích. Tôi không đọc đến hết, tôi chỉ đọc trang đầu tiên, toàn những lời dịu dàng âu yếm, rồi tôi để thư vào chỗ cũ. Tôi xuống bếp, ngẫm nghĩ rằng chuyện này phải có một ý nghĩ gì đó chứ, bỗng dưng ai lại đi viết những lời như thế. Tôi bắt tay vào nấu nướng, đổ mỡ vào chảo, vặn máy thái hành - Có máy nên tôi có thể không động tay đến hành và không chảy nước mắt. Nói chung, bây giờ khóc lóc là không hiện đại, cũng không ai ngất đi nữa, không như hồi các cụ ngày xưa, đã có cô hầu phòng đứng sẵng bên cạnh, đỡ cho khỏi ngã và an ủi:

“Xin bà đừng quá khổ sở như vậy, đàn ông họ thế cả, chồng cháu cũng chẳng hơn gì đâu” - hoặc nói một cách đơn giản: “Khổ thân bà”. Tôi không ngấc mà cũng không khóc, mỡ đang vui vẻ nổ lách tách trong chảo, tôi chẳng có cơ sở nào để mà chán nản. Bây giờ tôi sẽ lấy thịt trong tủ lạnh, khi tôi đóng cửa tủ, âm thanh phát ra thật khó chịu, “ập” một cái, cứ như nó sập vào lần cuối cùng vĩnh viễn. Lần cuối cùng cái tủ lạnh, lần cuối cùng bữa ăn với Phêlích. Nhưng tại sao bỗng dưng lại thế này? Có chuyện gí xảy ra vậy? Chẳng có chuyện gì mà lại có nhiều chuyện lắm. tôi như bị điện giựt khi sờ tay vào chỗ dây trần, chỉ có điều tôi không để lộ ra ngoài mặt. Không, tôi vẫn cho thịt vào chảo, rán vàng lên, trông đến là ngon.

Không, tôi sẽ không bực mình, tôi quyết định thế rồi, bắc chảo ra, ngổì vào bàn để gọt khoai tây và suy nghĩ. Gọt xong củ đầu tiên tôi tức giận nghĩ rằng tôi mới là người có thể làm một chuyện như thế, chứ không phải là Phêlích. Tôi phải làm cho bọn đàn ông mê tít thò lò, bởi vì đó là trò chơi, là trò chơi tinh nghịch vì chẳng có việc gì làm, và tất cả những chuyện ấy chỉ trong phút chốc thôi, đủ để thấy mắt họ rực lên, đủ để biết mình được họ thích. Nhưng với đàn ông, chuyện ấy lại khác, đến với đàn ông, như thế còn ít.

Tôi không muốn Phêlích nhận thấy gì hết. Tôi sẽ không nói một lời về bức thư. Tôi cởi tạp dề rồi vào phòng ngủ để chải lại đầu tóc cho gọn ghẽ, đóng thật tốt vai trò một người đàn bà hạnh phúc, rồi có thể nào, sau sẽ hay. Nhưng vừa lúc ấy có tiếng chuông ở cửa. Thoạt tiên tôi không muốn mở, vì tôi bỗng sợ hãi trước bất kì một người nào, trước cả thế giới. Nhưng rồi tôi vẫn mở - thì ra đó là gói hàng lương phẩm ở cửa hàng gửi đến. Tôi mở gói, xếp các thứ vào đúng chỗ của chúng trong buồng tắm. Tôi nghĩ: Bây giờ có thể cô ta có thể học tất cả các điều này - Phêlích ưa loại xà phòng nào, thứ thuốc đánh răng nào…cô ta phải học cả cách trải giường đệm, vỏ gối cho phòng, đặt túi chườm nóng ở chân, mặc dù có lẽ bây giờ chả cần đến túi chườm nữa. Mà chưa chắc, biết đâu Phêlich muốn mọi chuyện khác hẳn đi. Muốn bắt đầu tất cả từ đầu mới mẻ tuốt tuột.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa ngồi soi gương trong buồng tắm. Tôi kgông còn trẻ trung lắm nữa, đã có những nếp nhăn kia kìa - Vì cười, vì suy nghĩ, nói chung vì cuộc đời. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện người đàn bà viết thư cho Phêlich kia có trẻ hơn tôi không, nói chung tôi không nghĩ cô ta như thế này, Phêlich phải để lại cho tôi, chứ chịu sao được cái cảnh Phêlich cho cô ta nằm vào giường của tôi. Nếu căn hộ thuộc về tôi, tôi có thể cho thuê một phần. Cái tủ, tôi sẽ chuyển sang chỗ kia. Tôi sẽ mua chụp đèn mới. Giấy bồi tường cũng phải thay đi.

Nghĩ vậy, chính tôi cũng thấy buồn cười, sao đầu óc mình đủ các chuyện thế này, nhỡ đó là bức thư cũ, mọi chuyện đã qua lâu rồi thì sao. Nhưng cũng có thể chưa qua lâu, mà mới sắp đến cũng nên. Thế là tôi liền nhớ đến những lời khuyên trong tình huống này của cô Anna hoặc cô Emilia trong mục “Tâm sự” ở mấy tạp chí Phụ nữ. Đại thể như cần phải bày biện bàn ăn cho thật đẹp, cần phải mặc bộ váy áo mới nhất, rồi uốn tóc, rồi… anh có muốn một ly rượu vang không, anh yêu, hôm nay em thấy vui quá.

Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Không phải Phêlích nhưng tôi tưởng tượng Phêlích đang gọi điện từ sở về. Mặt tôi đang giàn giụa nước mắt, nhưng không sao, anh ấy có trong thấy đâu. Anh ấy chỉ nghe thấy giọng tôi, mà giọng tôi thì nhẹn nhàng niềm nở. Anh nói sao? Anh không về ăn trưa? Ồ, có gì đâu! Em còn mừng ấy chứ. Vì em còn phải là quần áo, rồi đến hiệu làm đầu. Không , em không nấu món gì đặc biệt cả. Nói chung em còn chưa bắt đầu nấu nướng. Mọi chuyện của anh ổn cả chứ, anh yêu? Em đấy ư? Mọi chuyện đều tuyệt. Hôm nay đẹp trời anh nhỉ? Vâng, chiều anh về nhé…

Mọi khi Phêlích về ăn trưa đúng giờ lắm, và rất ngon miệng. Nhưng hôm nay có lẽ anh ấy ngồi với cô ta ở một quán nào đó. Và có lẽ anh ấy nhìn đồng hồ và nói: “Đến giờ rồi, mụ ấy đang chờ anh“.

Mụ ấy đang chờ, mấy tiếng như khoan vào đầu tôi. Mụ ấy là tôi đó mà. Không thể bắt tôi chờ được. Phải sợ tôi chứ! Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là có thừa một người. Người thừa ra ấy là tôi. Và dù cô Emilia ở mục Tâm sự có khuyên tôi thế nào, thì trong bữa ăn sắp tới, Phêlích cũng sẽ gạt dao dĩa sang bên mà bảo tôi: “Xin lỗi em, em yêu quý, nhưng anh không yêu em nữa, hãy tha thứ cho anh và hãy hiểu anh, hãy thả cho anh được tự do”.

Tất nhiên là tôi sẽ thả anh ấy. Anh cứ tự do, tôi chẳng cần ai, chẳng cần nhà cửa, cũng chẳng cần tiền bạc. Tôi sẽ làm việc ở chổ cũ, tôi vẫn muốn đi làm, mà anh ngăn cản đấy chứ…

Tất cả nhưng ý nghĩ ấy lướt qua trong óc tôi khi tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra phố - tôi nấp sau tấm rèm để Phêlích khỏi trong thấy tôi đứng ở đây. Ngày hôm nay thật đẹp, bây giờ ở vùng núi đang có hội hè, một lần tôi và Phêlích đã dự một lễ hội tuyệt vời ấy. Tôi cùng anh ấy đã thấy nhiều trong cuộc đời nhưng có lẽ bây giờ anh ấy không muốn nhớ lại, bây giờ tất cả đều mờ đi, nhạt đi và đó chính là điều đáng sợ nhất - chẳng những sẽ không có tương lai, mà quá khứ cũng chẳng còn, nó sẽ bị vứt xuống giếng như một con bù nhìn rơm cũ…

Bỗng tôi thấy từ gốc phố có một người đàn ông vừa bước ra - giống Phêlích quá: dáng đi, chiếc aó pantô xanh. Tim tôi giật thót. Nhưng khi ông ta tới gần, hóa ra không Phêlích. Tôi nghĩ: hay là mình bỏ nhà ra đi nhỉ! Mình vào một quán cà phê nào đó, lật giở tờ tạp chí, hút điếu thuốc…cũng giết được vài tiếng đồng hồ. Rồi mình đi xem phim. Thế là đến đêm. Phêlích buộc phải gọi điện tới đồn cảnh sát. Ông nói vợ mất tích? Bà ấy ăn mặc thế nào? Nào tôi có biết!

Đứng chán, tôi lại ngồi, rồi tôi vặn đài. Vừa lúc ấy chuông điện thoại reo. Tôi đoán đó là Phêlích, và đúng thế thật. Tôi nhớ rõ tôi đã chuẩn bị nói những gì, bằng giọng thế nào. Nhưng những ý nghĩ u ám vừa rồi là mọi sự khác hẳn. đây là những câu tôi nói:

- Á, anh đấy à (Không nên thế, không nên thế).

- Sao, anh không về ăn à? ( tôi chẳng muốn giọng tôi thế này).

- Sao em lại không hiểu, hôm nay trời chả đẹp lắm mà.

- Anh không tâm trí đâu mà để ý đến thời tiết ? Tất nhiên rối.

- Lạ lùng à? Ai, em đấy à?

- Không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ít ra, cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cho anh.

- Tại sao vậy? Em nghĩ anh biết rõ hơn chứ.

Tôi ưa nói đại khái như thế. Giọng tôi gây gổ, tôi không muốn vậy, nên rốt cuộc tôi nói chỉ cốt để anh ấy đặt máy xuống. Vì anh ấy không đặt máy nên tôi dịu dần đi, áp ống nghe vào tai. Em có nghe thấy anh nói không? - Anh ấy hỏi bằng một giọng dịu dàng, sau đó cuối cùng anh ấy cũng đặt ống nói xuống, tôi cũng đặt, tôi sững sờ, vừa căm ghét bản thân mình, vừa căm ghét cả anh ấy nữa, vì chính anh ấy có lỗi trong mọi chuyện, chính anh ấy tước đoạt của tôi tất cả. Và tôi nghĩ rằng bây giờ đúng là lúc tôi có thể đọc bức thư ấy đến dòng cuối cùng, bây giờ tôi là người anh ấy không hình dung nổi đâu.

Tôi sang phòng khách, rút bức thư ra khỏi cuốn sách. Trong thư đầu tiên thì tôi biết rồi, trang hai chỉ có một đoạn ngắn. Ở trang hai chỉ viết: ”Chỉ có năm ngày nữa là em về - anh nhớ ra hiệu giặt lấy quần áo nhé. Anh Phran yêu quý, em ôm hôn anh, giữ gìn sức khỏe nhé. Maria.

Anh Phran yêu quý, em ôm hôn anh. Anh Phran yêu quý, anh giữ gìn sức khỏe nhé, tôi nhắc lại những câu ấy mười lần, cho đến khi tôi cười ầm lên như một con ngố, và bức thư ấy không phải gửi cho Phêlích, mà là cho một ông Pran nào đó có tên đề cả trên bìa sách, rõ ràng Phêlich mượn cuốn sách này về mà không để ý có bức thư kẹp ở trong. Tôi hiểu như thế, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ưng ức. Tôi chẳng thấy vui sướng gì cả. Tôi ngồi xuống ủ rủ và có cảm giác như bị ngã xuống một cái giếng sâu, tôi cố leo lên, nhưng không sao leo lên hẳn được, thế là tôi vẫn ở lại trong bóng tối. Suốt cả ngày tôi cố leo ra khỏi cái giếng tối om, mãi đến chiều tôi mới ra khỏi được, và khi Phêlích về, tôi cười và nói:

- Anh tha lỗi cho em, em tồi tệ quá, em tồi tệ quá, nhưng tại ban nãy đầu em nhức như búa bổ, bây giờ em khỏi rồi, thật may mắn.

- Chắc là em khỏi rồi, - Phêlích nói. - Trông em. - tuyệt vời lắm. Nhưng sau đấy anh ấy hỏi cái gì kia, và anh ấy đưa tay rút một cái gì đó ra khỏi tóc tôi - một cọng rơm dài. Quái, nó ở đâu ra ấy nhỉ?
 


 
Truyện ngắn
  Cuộc hẹn hò ở FLORENCE  
  Cuộc vận động của SUSIE  
  Cuốn sách và giỏ đựng than  
  Dâng hiến  
  Dấu chấm hỏi tình yêu !  
  Dấu chân trên bùn  
  DAVE  
  Di chúc  
  Dòng nước  
  Dừng cánh  
  Dừng lại để biết thương  
  Dùng tạm  
  Em Biết Anh Yêu Vợ  
  Em là đàn bà, anh có cưới không?  
  Em sai rồi  
  Em vẫn luôn yêu anh  
  Em đã nói dối ...  
  Em đồng ý ly hôn  
  Gai của hoa hồng  
  Gia tài  
  Giá trị  
  Giá trị của hòn đá  
  Giá trị của lòng biết ơn  
  Giá trị của những câu hỏi  
  Giá trị tiêu biểu  
  Giấc mơ  
  Giáo chủ  
  Giáo dục  
  Giáo Dục 2  
  Giáp mặt cuộc đời  
  Giàu có  
  Gió, cây và lá  
  Giọt máu tình yêu...!  
  Giọt nước mắt cám ơn  
  Giữ khoảng cách  
  Giúp đỡ  
  Góc khuất của trái tim  
  Hai cha con người mù  
  Hai chiếc hộp  
  Hai chiếc nhẫn và 3 cánh tay  
  Hai con gấu thi tài  
  Hai hiệu cắt tóc  
  Hai mảnh giấy yêu thương  
  Hai người đàn ông và một người đàn bà  
  Hai người đi đường và cây rìu  
  Hai thiên thần  
  Hai điều ước  
  Hạnh phúc  
  Hạnh phúc không chỉ là nụ cười  
  Hạnh phúc ở dưới chân  
  Hạnh phúc ở đâu?  
  Hạnh phúc và hai giọt dầu  
  Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh...  
  Hãy cẩn thận  
  Hãy học cách tha thứ  
  Hãy kiểm soát sự nóng giận  
  Hãy lắng nghe hay nhận một viên đá  
  Hãy nói trước khi quá muộn  
  Hãy tha thứ cho bố  
  Hãy tin vào bản thân  
  Hãy để quá khứ của hoàng hôn trôi qua…  
  Hiện tại là món quà của cuộc sống  
  Hiệu ứng tâm lý ROBERT ROSENTHAL  
  Hoa hồng tặng mẹ ngày giáng sinh  
  Hoa hồng trắng  
  Hoa sen bồ tát  
  Hoa trà đắng  
  Hoa từng mùa  
  Hoa viôlét ngày thứ tư  
  Hôn nhân, xanh xanh đỏ đỏ  
  Hòn đá và viên gạch  
  Hồng nhan thầm lặng  
  Kẻ ruồng bỏ  
  Khi hạnh phúc vụt bay  
  Khi một người đàn bà biết yêu  
  Khi tình yêu ở bên cạnh !  
  Khi trái tim đã dành cho một người  
  Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không?  
  Khóa kéo  
  Khoảng cách  
  Khoảng khắc bối rối  
  Khóc  
  Không bao giờ quá trễ để thực hiện ước mơ  
  Không chỉ là ký ức  
  Không chờ đợi  
  Không có cha mẹ bên cạnh  
  Không thể tốt riêng mình  
  Không trách mắng  
  Không đủ  
  Kiếm tìm sự hoản hảo...  
  Kiếp sau vẫn nguyện làm chồng em  
  Kim cương  
  Ký hiệu thỏ con  
  Ký ức tuổi thơ  
  Lá rụng nơi thiên đường  
  Lá thư tình của chàng trai  
  Lá thư từ bên kia thế giới  
  Lá thư yêu thương  
  Làm cách nào để khiến chó sói chăm chỉ?  
  Lầm lẫn  
Trang 3/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Trang sau