Tiểu Dương là nhân viên văn thư của nhà máy phân đạm, gần đây, nhà máy được
điều đến một Bí thư đảng uỷ mới họ Hầu. Tiểu Dương nghĩ nhân dịp bí thư mới đến
nhận nhiệm vụ, nhất định phải để lại cho ông ta một ấn tượng tốt đẹp, thì sau
này công tác sẽ thuận lợi. Nhưng làm thế nào mới gây được ấn tượng tốt đẹp với
ông ấy đây?
Nghĩ mãi, Tiểu Dương mới nghĩ đến bố mình. Bố Tiểu Dương là giám đốc Sở Tư
Pháp, lãnh đạo một ngành tưởng chừng không ghê gớm lắm. Tiểu Dương nghĩ: Đều là
những người hoạt động chốn quan trường, thế nào mà Bí thư Hầu chẳng có dịp gặp
mặt bố mình, dù cho chưa từng gặp mặt, thì cũng nghe nói đến tên nhau chứ! Đúng
rồi, phải chắp mối quan hệ từ đây.
***
Chiều nay, Tiểu Dương mang tài liệu đến phòng làm việc của Bí thư Hầu. May
mắn đúng lúc Bí thư Hầu cũng không bận việc gì, nên bảo Tiểu Dương ngồi xuống
nói chuyện. Tiểu Dương nghĩ bụng: Thời cơ đã đến.
Chuyện nọ chuyện kia một lát, Tiểu Dương bèn lái câu chuyện sang chuyện liên
quan đến bố mình. Tiểu Dương nói:
- Bí thư Hầu ạ! Bố cháu thường nhắc đến chú đấy. Bố cháu nói ông đã từng
cùng chú uống rượu, nói rằng tửu lượng của chú rất khá, uống nửa lít mà vẫn
chưa say…
Bí thư Hầu hỏi:
- Bố đồng chí ư? Bố đồng chí là…
Tiểu Dương vội vàng giới thiệu rằng:
- Bố em là giám đốc Sở Tư Pháp, đã từng uống rượu với chú.
Bí thư Hầu nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói:
- Ơ! Lạ nhỉ! Mình không nhớ ra thật! Giám đốc sở tên gì nhỉ?
Nghe vậy, Tiểu Dương ngớ người ra. Tiểu Dương nghĩ bụng: Bố mình cũng là
người có đầu có mặt hẳn hoi, tại sao Bí thư Hầu lại không ghi nhớ một đặc điểm
nào nhỉ? Bất đắc dĩ lắm, Tiểu Dương phải nói ra tên của bố mình ra.
Bí thư Hầu lại hỏi:
- Đồng chí ấy cùng mình uống rượu lúc nào, ở đâu nhỉ?
Tiểu Dương hơi chột dạ, nghĩ bụng một cán bộ bự như Bí thư Hầu, một năm ít
ra cũng phải dự mấy chục bữa tiệc, chắc chắn là một cán bộ "được rèn luyện qua
rượu mạnh”. Dự nhiều tiệc rượu như vậy, cùng uống rượu với ai, làm sao mà một
lúc nhớ rõ ngay được chứ? Như người sắp chết vớ được cọc, Tiểu Dương bèn nói:
- Uống rượu ở đâu, em cũng không rõ. Bố em nói thế… Hình như là chuyện xảy
ra năm ngoái ạ!
- Ồ!... Bí thư gật đầu nhè nhẹ, cuối cùng nói chắc chắn như đinh đóng cột:
Bố đồng chí tôi thật sự chưa quen. Thực ra, tôi có uống được rượu đâu, tửu
lượng xoàng một cách đáng thương, mọi người quen tôi đều biết cả…
Bí thư Hầu còn nói gì nữa, Tiểu Dương chẳng còn lòng dạ nào mà nghe tiếp
nữa, khi ra khỏi phòng, mặt mày đỏ nhừ.
***
Sau đó không lâu, trong một cuộc họp công nhân viên chức, Bí thư Hầu khẳng
khái vô tư nói:
- …Tôi mới về cơ quan chưa lâu, đã có một số đồng chí đến chỗ tôi móc nối
quan hệ, đi cửa sau, gây thiện cảm cá nhân. Thật nực cười, cá biệt có đồng chí
còn ngang nhiên bịa chuyện nói rằng bố đồng chí ấy đã từng uống rượu với tôi,
còn nói tửu lượng của tôi thế này thế nọ. Nhân đây, tôi không ngại nói thẳng
với các đồng chí rằng, tôi chưa từng nhấm một giọt rượu nào. Cho nên, tôi
khuyên những đồng chí ấy nên chỉnh đốn tư tưởng của mình, không nên động não
nghĩ đến chuyện không hay ho ấy. Bí thư Hầu này không doạ đâu!
Ngồi trong hội trường mà Tiểu Dương cảm thấy như ngồi trên đệm găm đầy kim,
cậu hiểu Bí thư Hầu nói những câu ấy đều ám chỉ hoặc nói thẳng ra là chĩa mũi
tên vào cậu.
***
Nửa năm sau, bố Tiểu Dương được điều sang làm Trưởng ban Ban Tổ Chức Thành
uỷ. Sau đó ít ngày, Thành uỷ tiến hành khảo sát mấy người, trong đó có Bí thư
Hầu, chuẩn bị bồi dưỡng một người lên thành uỷ làm Chánh văn phòng. Đây là một
chuyến công tác tuyệt vời, tổ chức phân công bố của Tiểu Dương dẫn đầu đoàn cán
bộ đi khảo sát.
Sáng hôm ấy, bố Tiểu Dương cùng đoàn đến Nhà máy Phân đạm tiến hành khảo sát
xong xuôi, đương nhiên có một bữa tiệc mời đoàn cán bộ Thành uỷ. Lẽ ra, việc
tốt đẹp là được tháp tùng
lãnh đạo dự tiệc không đến phần Tiểu Dương. Nhưng lần này, Bí thư Hầu lại cứ
bắt Tiểu Dương dứt khoát phải tham gia. Người tinh mắt chỉ cầm liếc nhìn là
biết chuyện gì…
***
Trong bữa tiệc tưng bừng tiếng chạm cốc, cụng ly, chan hoà tình cảm, đương
nhiên không thể thiếu những lời Bí thư Hầu khen ngợi năng lực công tác của Tiểu
Dương, những câu khách sáo của bố Tiểu Dương. Ngồi dự tiệc, mà Tiểu Dương cảm
thấy mất tự nhiên vô cùng.
Rượu ngà ngà say, Bí thư Hầu ngửa mặt lên, đột nhiên nói với bố Tiểu Dương:
- Trưởng ban Dương, thật ra chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi. Năm
ngoái, chúng ta đã cùng nhau uống rượu, đồng chí còn khen tôi tửu lượng khá
đấy!...
Bố Tiểu Dương cười khà mấy tiếng, tỏ ra không hiểu, hỏi lại:
- Chúng ta đã từng cùng nhau uống rượu, có chuyện ấy sao? Tại sao tôi không nhớ
nhỉ?
Bí thư Hầu thận trọng nói:
- Thật mà! Nhưng tôi cũng không nhớ là uống ở đâu nữa. Không tin, đồng chí
thử hỏi Tiểu Dương xem.
Ngồi bên cạnh, Tiểu Dương ngạc nhiên, há hốc miệng, chẳng nói được một câu…