X.Vôrônin (Nga)
- Nhanh lên, các con nhanh lên nào! Chúng ta làm bố đi muộn bây giờ.
- Chúng con xong rồi ạ.
- Xong rồi mà thế này à? Thậm chí con còn chưa chải đầu. Đã đến lúc con phải biết tự lo cho mình rồi đấy, con bé bỏng gì nữa cơ chứ, tám tuổi đầu rồi. Xem bố kia kìa, hãy nhìn xem, bố gọn gàng biết bao. Râu ria nhẵn nhụi, thậm chí còn rắc phấn nữa. Còn con, Vôva, con phải giúp em chứ.
- Không được ăn nói cộc cằn thế. Là anh thì lúc nào cũng phải giúp em… Mẹ rất vui là chúng ta đi đến Cung thiên văn. Ở đấy các con sẽ được nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác lạ. Thậm chí các con không thể tưởng tượng ra nổi những gì mà các con sẽ được nhìn thấy đâu. Một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới thần ký, với những vì sao. Và tất cả những ngôi sao ấy đều chuyển động. Các con sẽ nhớ cảnh tượng đó suốt đời. Thật tiếc là bố không đi cùng với chúng ta.
- Ừ, anh không thể đi được. Anh có một công việc đột xuất.
- Thời gian vừa rồi, anh làm việc tất cả các ngày nghỉ đấy…
- Biết làm sao được, công việc nó như thế.
- Anh cố gắng về sớm, anh nhé! Chắc hẳn các con sẽ có nhiều cảm tưởng lắm đấy. Chúng sẽ muốn chia sẻ với anh!
- Anh sẽ cố gắng.
- Thật tiếc là anh không thể đi cùng với mẹ con em. Mẹ con em vẫn mơ ước là cả nhà sẽ cùng đi đến Cung thiên văn. Gần như là một chuyến đi lên vũ trụ còn gì.
- Các nhà du hành vũ trụ đã được nhìn thấy tất cả những cái đó ở gần hả mẹ? - Thằng bé hỏi.
- Ừ, tất cả những cái đó đã từng ở bên cạnh họ đấy con ạ. Tuy nhiên, bố biết rõ hơn mẹ nhiều.
- Bố ơi, thế cả chúng ta cũng sẽ được ở bên cạnh những ngôi sao hả bố?
- Bố không biết.
- Đúng đấy, những ngôi sao sẽ ở bên cạnh chúng ta như là bố với mẹ con mình thế này này.
- Nina, không nên làm các con hiểu nhầm thế. Chúng sẽ tưởng là gần đến thế thật.
- Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hay trên thực tế anh xa mẹ con em hơn là em tưởng? - Người vợ chăm chú đưa mắt nhìn chồng.
- Anh không nói về anh? - Anh trả lời một cách gay gắt.
- Em xin lỗi, em chưa hiểu lắm. Em lại cứ nghĩ là anh nói với bản thân anh.
- Rõ vớ vẩn! Anh nói với bản thân anh như thế để làm gì mới được chứ!
- Đúng thế… Hay là, dù sao anh đưa mẹ con em tới đó?
- Anh chỉ đưa đến ngoài đường thôi. Chẳng đưa anh cũng đã bị muộn rồi đây này.
- Các con ơi, các con xin bố đưa chúng ta đến Cung thiên văn đi.
- Bố, bố đưa chúng con nhé! Hai đứa bé cùng nói.
- Thế này thì thật quá quắt? Như thế gọi là đi theo lối cổng hậu.
- Thế à? Xin lỗi anh, nhưng em cứ tin là chỉ có một lối đi vào trái tim anh thôi cơ đấy. Hoá ra lại có những hai!
- Em nói gì vậy?
- Khó hiểu đến thế kia anh? - Chị vừa nói vừa chải đầu cho đứa bé.
- Anh ngán những lời bóng gió của em lắm rồi? Và lề mề thế cũng đủ rồi, chuẩn bị đi đi thôi. Kẻo chỉ ra đến ngoài đường anh cũng không thể đua được đâu, - Anh đua mắt nhìn đồng hồ.
- Xong rồi, em xong rồi đây. Em xin lỗi nhưng em không biết là anh cần chính xác giờ giấc đến thế, cứ như là anh đi đến chỗ hò hẹn vậy. Dẫu sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà… Anh nhìn hộ xem cái váy em mặc trông đằng sau có được không với, - Chị quay lưng về phía chồng. Đó là một thủ thuật chắc chắn đã được thử thách nhiều lần vì chưa bao giờ chồng chị không lưu lại một chút để hôn vào cổ chị, phía dưới búp tóc mềm mại. Anh ôm đôi vai chị và hôn vào cổ chị.
- Ổn cả rồi.
- Anh tin thế à? - Chị nhìn vào mắt anh vẻ dè chừng.
- Ừ. Ổn cả rồi. Nào nhanh lên thôi! “Dẫu sao thì anh ấy vẫn thật thà lắm. Ôm hôn để mình khỏi nghi ngờ đấy mà. Còn bây giờ…”
- Sao anh vội thế nhỉ, cứ như là anh sợ đến muộn nơi hò hẹn với bồ ấy - Chị nhìn vào đôi giày của đứa lớn. - Iura, sao con lại đi đôi giày cũ là thế nào?
- Đôi mới chật lắm, - Đứa lớn cúi đầu trả lời, mặt nó đỏ lên.
- Rõ vớ vẩn, hôm qua con đã đi đôi giày mới ấy đến trường và có kêu ca gì đâu, thế mà hôm nay bỗng nhiên giày lại chật à? Sao con không nói với mẹ hả? Hay là con nói dối? Đúng rồi, chắc là con nói dối. Đấy mặt con đỏ bừng lên kia kìa. Điều đó chứng tỏ con còn có lương tâm. Chứ có những người nói dối mà không đỏ mặt cơ. Con hãy ghi nhớ rằng đê tiện nhất là nói dối! Khi con người ta nói dối, hay lừa dối cũng thế, thì anh ta không còn chỗ giữa những người lương thiện nữa. Một con người như thế sẽ không được tôn trọng, sẽ bị khinh bỉ. Có phải thế không, bố?
- Đúng, - người bố tức giận trả lời.
- Đấy, con thấy không, bố đã nói “đúng rồi” đấy. Cần phải tin bố. Hay là con không tin bố?
- Con tin ạ.
- Này, anh ngán cái trò này lắm rồi. Mấy mẹ con em chuẩn bị xong chưa đấy hả?
- Anh ngán cái gì? Ngán những điều em dăn dạy con cái để chúng không nói dối à? Anh ngán cái đó à?
- Em đừng bắt bẻ từng chữ thế. Anh bị muộn rồi đây này. Anh đang phải hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp.
- Em hiểu, anh có một nhiệm vụ rất phức tạp… Sao, Iura, con không đi đôi giày mới à?
- Chật lắm mẹ à…không, không phải chật, nhưng con không đi đôi ấy đâu
- Không được, đi đôi dày cũ đến Cung thiên văn thì còn ra sao nữa. Mọi người sẽ nghĩ gì về bố mẹ. Họ sẽ nói là bố mẹ thằng bé này không để ý quan tâm đến nó. Tệ hơn nữa người ta còn có thể nghĩ là gia đình ta không có bố, - và một lần nữa, chị chăm chú nhìn chồng như dò xét.
- Sao lại không, chúng ta có bố đấy thôi, - đứa bé nói.
- Nhưng, biết đâu đấy, có khi có mà lại không có nữa.
- Sao em cứ nói lung tung với các con như thế? - người chồng nói, mỗi lúc một tức giận hơn.
- Lung tung là như thế nào? Chẳng nhẽ trong các gia đình không thường có những chuyện như thế à? Lúc đầu thì sống rất hoà thuận, nhưng sau đó…chính anh cũng biết là thường có những chuyện như thế.
- Anh ngán chờ mấy mẹ con lắm rồi! Giầy của con đâu?
Sao lại đứng há hốc mồm ra như thế hả?
- Chiều hôm qua giầy của anh ấy bị long đế, - đứa bé nói. - anh ấy chơi đá bóng mà lại.
- Ra thế đấy! Làm giầy long đế mà không nói gì! - người bố quát lên.
- Thật chẳng tốt đẹp gì cái chuyện lừa dối những người thân yêu nhất lúc nào cũng yêu quý mình. - người mẹ nói và đưa mắt nhìn chồng.
- Tại sao em lại nhìn anh như thế? - Người chồmg quát lên .
- Như thế là như thế nào?
- Anh không biết là như thế nào, nhưng anh không thích như thế!
- Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con, con sẽ không thế nữa. - Đứa lớn nói.
- Được rồi, nhưng con xin lỗi cả bố nữa đi hãy nói với bố là sẽ không bao giờ, không bao giờ con lừa dối ai nữa.
- Bố ơi, bố tha lỗi cho con.
- Thôi, được rồi, ta đi đi!
- Vâng, bây giờ thì có thể đi được rồi. Chỉ có điều là làm sao đi được với một đôi giầy như thế kia?
- Cũng không đến nỗi nào đâu, chỉ cần lau đi một tý là được - người bố nói.
- Đúng lắm, cần phải lau chùi đi một tý. Iura, con đi lau giày đi.
- Nhưng anh không thể chờ được nữa! Anh đi đây.
- Gượm đã nào. Em xiết bao chờ đợi cái ngày chủ nhật này. Em nghĩ rằng cả nhà sẽ cùng đi. Em yêu cầu anh…
- Quỷ thật! - người bố không kìm được, thốt lên. - Anh bị muộn rồi!
- Con lau xong giày rồi bố ạ.
- Đấy một chút nữa thôi, năm phút nữa thôi. Rồi chúng ta cùng đi… Chẳng lẽ anh không thể chờ được năm phút, chỉ năm phút thôi ư…
- Anh đang bận việc! Việc rất gấp, em hiểu không, anh không thể chờ được!
- Nhưng hôm nay là chủ nhật cơ mà.
- Ừ, ừ, thì chủ nhật chứ sao nữa! - Người bố quát lên và chạy ra khỏi phòng.
- Anh ấy có việc! Người vợ buông một tiếng thở dài buồn rầu và lại gần cửa sổ. Cửa sổ nhìn ra đường và nếu hơi cúi xuống thì có thể nhìn thấy cả vỉa hè và những người trong nhà đi ra khỏi cổng. Khi vội, chỉ cần rất ít thời gian để chạy từ tầng ba xuống rời lao ra ngoài phố.
Anh lao ra, chạy nhanh qua đường rồi vội vã đến bến ô tô buýt. “Thế nào anh ấy cũng ngoái lại… Nếu yêu mình, dứt khoát anh ấy sẽ ngoái đầu lại”. Dù vội đến đâu, khi đi đến cơ quan, bao giờ anh cững ngoái đầu lại và vẫy vẫy tay, vì anh biết chị đang đứng bên cửa sổ. “Thế nào anh ấy cũng ngoái lại…”. Chị thì thầm, nhìn theo anh cứ đi mỗi lúc một xa khỏi ngôi nhà. “Thế nào anh ấy cũng…”
Anh không ngoái đầu lại.