Lê
bần thần ngồi lặng đi. Căn phòng cưới ngày nào giờ này trở nên lạnh ngắt. Hương
tự mình tháo chiếc ảnh cưới treo trên đầu giường xuống. Cô dùng chiếc khăn trắng
nhỏ khẽ lau lớp bụi phía bên ngoài bức ảnh. Trong giây lát, Hương lặng người đi
vì xúc động. Hương cố kìm nén cho hàng lệ không trào ra. Cô không muốn anh nhìn
thấy mình khóc. Vì đó là quyết định của anh. Đã từng có một thời, Lê hạnh phúc
treo bức ảnh lên còn Hương ngắm từ xa, nhắc chồng chỉnh sao cho cân đối. Mới đó
mà đã 5 năm rồi. 5 năm, mọi thứ đã đổi thay, giờ chính Hương là người đang hạ
tấm ảnh cưới xuống, giống như tự mình tháo gỡ hạnh phúc đã từng nâng
niu.
Ngay
cả khi viết tờ đơn ly hôn, Hương cũng không hiểu vì sao, vì ai mà hôn nhân lại
ra nông nỗi này. Cô giận chồng và cũng hận chính mình. Nếu mỗi người nghĩ cho
nhau một chút thì có lẽ tình yêu đẹp bao năm qua của hai người đã không lụi tàn
theo cách này. Để bây giờ, sau những sai lầm của cả hai, cuộc hôn nhân không còn
có thể cứu vãn được nữa. Dứt bỏ nó cả cô và chồng đều đau
khổ.
Hương
biết, nếu cô cầu xin, anh sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình. Nhưng cô không
cho phép mình làm thế. Cái ngày cô bước chân ra khỏi nhà, đến địa điểm để hẹn
với một người đàn ông khác đã là cái ngày cô tự đẩy mình ra khỏi tổ ấm. Dù giờ
đây, người chủ nhà có bao dung đến mấy, có mở cửa đón cô vào lại căn nhà thì đôi
chân cô sẽ bước qua cánh cửa đó với những vết bùn nhơ không thể nào xóa sạch.
Người chủ nhà dù có độ lượng nhưng sẽ có một lúc nào đó họ bực tức vì sự dơ bẩn
mà cô tạo nên. Vì thế, khi đã bước chân ra đi, có nghĩa là cô chẳng còn đường
quay về.
Hương
và Lê đã từng rất yêu nhau, ngay cả giờ phút này tình yêu ấy vẫn còn dù nó không
thể đong đầy được nữa. Họ đã cưới vì tình yêu sâu đậm như thế. Nhưng đúng là khi
người ta còn chưa ràng buộc nhau, người ta sẽ sợ mất tình yêu ấy hơn. Lấy nhau
về, Lê mê mải với công việc bỏ bê người vợ trẻ vò võ ở nhà. Lê bận tới mức mang
cả công việc về nhà. Đã có rất nhiều đêm Hương nằm trên giường không ngủ được,
nhìn chồng cặm cụi làm việc không đoái hoài gì đến vợ. Ngày cưới, ngày sinh nhật
vợ Lê cũng quên hoặc về quá muộn.
Chuyện
sinh con Lê cũng trì hoãn hết lần này đến lần khác. Mỗi khi Hương đề cập tới
chuyện sinh con là Lê lại gạt đi vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Chính vì thấy
chồng phấn đấu trong công việc, không muốn làm ảnh hưởng tới anh nên Hương mới
muốn có một đứa con làm niềm vui cho mình khi mà chồng quá bận. Hương biết,
chồng bận rộn như vậy là vì lo cho cuộc sống của gia đình, cũng là nghĩ cho
tương lai của hai vợ chồng. Nhưng nhìn cặp vợ chồng nhà khác, kinh tế có thể
không giàu có bằng cô nhưng mỗi buổi tối, chồng nắm tay vợ đi dạo, đi tập thể
dục quanh công viên gần nhà, dắt con cùng đi… cô lại thấy chạnh lòng. Dù sao cô
cũng chỉ là một người phụ nữ, cô cũng thèm khát được yêu thương. Chỉ tiếc là từ
ngày thành chồng, Lê đã quên mất điều đó.
Hương
đã từng góp ý với chồng rất nhiều lần nhưng Lê không chịu thay đổi. Anh luôn cho
rằng người đàn ông có thành đạt mới là người đàn ông hấp dẫn và được coi trọng
trong gia đình. Vì cách nghĩ khác nhau mà Hương và chồng cứ ngày một xa… Xa tới
mức có ngày, một người vợ yêu chồng như Hương đã ngã vào vòng tay người đàn ông
khác.
Đó
là một người đàn ông không thành đạt, không đẹp trai và có lẽ cũng không yêu cô
nhiều như Lê. Nhưng vấn đề là anh ta mang tới những cảm giác mà bấy lâu nay
tưởng chừng nó đã nguội tắt kể từ khi cô làm vợ Lê. Nó làm cho cô thấy mình như
có sức sống hơn. Cô có sự thích thú khi diện một bộ đồ mới vì có người còn để ý
tới nó trong khi chồng cô thì không. Tất cả những điều nhỏ nhặt mà một người đàn
bà cần cô đã có được từ người đàn ông không phải chồng mình
đó.
Hôm
ấy là kỉ niệm 5 năm ngày cưới, Hương đã nấu cơm và ngồi đợi chồng. Nhưng càng
đợi càng không thấy anh đâu. Cô nhấc điện thoại gọi cho chồng để rồi chỉ nhận
được một câu trả lời rất ngắn gọn: "Anh đang bận nhé, chắc sẽ về muộn. Em ngủ
trước đi”… Sau đó là một tiếng bíp dài vang lên. Hụt hẫng! Đau!... Đó là tất cả
những cảm giác còn đọng lại trong cô! Cũng chính hôm ấy, cô đã tự buông thả bản
thân mình, biến mình thành người đàn bà hư hỏng, phản bội
chồng.
Giờ
đây Hương quyết định ra đi dù cho Lê níu giữ cô ở lại. Anh nói đó cũng là sai
lầm của anh, xin cô đừng đi nhưng Hương không thể tha thứ cho chính mình. Đứa bé
đang lớn dần lên trong bụng cô. Lương tâm của một người làm mẹ không cho phép cô
chối bỏ đứa bé. Cô muốn được làm mẹ, điều mà 5 năm qua Lê không cho cô được niềm
hạnh phúc đó. Cô biết, Lê có thể tha thứ cho cô lúc này nhưng một lúc nào đó
trong lòng anh sẽ lại quặn lên những tổn thương. Dù sai lầm hôm nay không hoàn
toàn là từ cô. Là Lê sai trước nhưng kết cục là cô lại sai lầm nghiêm trọng hơn.
Cô cần phải chịu trách nhiệm về sai lầm đó. Cả hai người đều đã sai và tình yêu
này đã mất…
Hương
cất khung ảnh cưới vào chiếc hộp ngăn ngắn. Cô sẽ ly hôn và trở thành một bà mẹ
đơn thân. Căn phòng này, hi vọng một ngày, Lê sẽ biết trân trọng người phụ nữ
đến sau…