Phóng viên: Thưa anh, trở lại với việc môn Lịch sử không gây được hứng thú trong việc giảng dạy ở trường phổ thông, có nhiều người nói một phần do lịch sử chúng ta thiếu hấp dẫn.
Thầy giáo: Tôi chả hiểu nhà báo định nghĩa sự "hấp dẫn” ấy như thế nào. Phải chăng muốn lấy ví dụ kiểu như chuyện Tam quốc diễn nghĩa để so sánh?
Phóng viên: Có lẽ cũng gần như vậy. Ta thiếu những thứ "phụ gia” giúp cho lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp thu như nhiều quốc gia khác.
Thầy giáo: Đúng là có chuyện đó. Nhưng hoàn toàn không phải do lịch sử của ta "tẻ nhạt” mà do các nhà làm nghệ thuật như điện ảnh, văn học, sân khấu… kém tài.
Phóng viên: Kém tài?
Thầy giáo: Đúng. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, ngay từ bé, nhiều đứa trẻ con đã thuộc nằm lòng những nhân vật kiểu như Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi. Chẳng phải do các ông ấy vĩ đại, mà do ngòi bút của nhà văn đã khiến cho họ quá sinh động. Những tính cách của nhân vật lịch sử đã được nhà văn, sau này là các đạo diễn, khắc họa quá điển hình dễ gây cảm xúc. Đấy là do tài năng chứ không phải hiện thực khách quan.
Nói cách khác, chúng ta có một nền lịch sử nhiều biến động, nhiều sự kiện, nhiều nhân vật chả kém dân tộc nào, nếu không muốn nói có phần hơn. Nhưng lại không có những nghệ sĩ để từ chất liệu lịch sử ấy, biến hoá thành các tác phẩm lưu dấu ấn cho khán giả.
Phóng viên: Nguyên nhân?
Thầy giáo: Nguyên nhân thì có rất nhiều. Nào là tính lười biếng, tính chỉ quen minh họa, tính coi tác phẩm là cơ hội làm ăn chứ không phải tâm huyết thực sự… cho nên mới dẫn đến hậu quả Việt Nam vô địch trong việc có nhiều công trình biểu diễn tốn kém tiền tỷ nhưng chỉ chiếu vài suất hay vài tối, thậm chí một tối trên sân khấu theo kiểu miễn phí, hoàn toàn không có người xem thực sự.
Phóng viên: Quả có vậy.
Thầy giáo: Đến giờ phút này, nhiều nghệ sĩ khi miêu tả lịch sử vẫn suy nghĩ một cách đơn giản và hời hợt đến đáng ngạc nhiên.
Ví dụ khi cho các nhân vật mặc quần áo mượn từ lịch sử Trung Quốc thì có ông tuyên bố: phải làm thế vì chả còn cách nào khác. Thậm chí, có ông còn bảo được người ta cho mượn là may rồi.
Chưa nước nào như nước ta, tác phẩm lịch sử rầm rộ kéo sang nước khác làm, đã thế còn quảng cáo như một chiêu hấp dẫn.
Tôi xin nói thẳng, những con người đó ngay từ cái "tâm” sâu thẳm bên trong đã thiếu tôn trọng và quý mến lịch sử dân tộc.
Phóng viên: Chính xác.
Thầy giáo: Lịch sử trước khi là bất cứ cái gì, phải là khoa học.
Mà bất cứ khoa học nào cũng có hai đặc tính: kế thừa và sáng tạo. Tuy nhiên, phần sáng tạo quan trọng hơn.
Việc thiếu sáng tạo trong việc tìm hiểu, thể hiện và giảng dạy môn Lịch sử theo tôi là lý do lớn nhất khiến nó trở nên nhàm chán.
Sự thiếu ấy còn bắt nguồn từ một lý do cơ bản: nghĩ lịch sử là cái gì đã qua, không hiểu rằng có thể làm nên lịch sử từ chính hôm nay. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều thuộc về lịch sử hết.
Phóng viên: Cụ thể?
Thầy giáo: Những gì ta làm bây giờ thì có thể chỉ năm phút nữa thôi đã thuộc về lịch sử. Phải hiểu như thế mới có sự đột phá trong thể hiện, trong sáng tạo, nếu không sẽ suốt đời loay hoay trong việc "sao chép”.
Nói theo diện rộng, phải làm sao cho mỗi đứa trẻ con đều hiểu lịch sử nắm trong tay chúng chứ không phải chỉ là di sản của cha ông.
Phóng viên: Điều đó rất khó, thưa anh. Đứng trước một quá trình hàng ngàn năm, mỗi cá nhân thường có cảm giác nhỏ bé, và dẫn tới trạng thái tiếp thu một cách thụ động.
Thầy giáo: Tôi hiểu điều đấy. Dạy lịch sử, thực ra, theo tôi hiểu, là dạy cho nhân dân có lòng tự tin. Khiến cho họ biết đang đứng trên một cái nền vững chắc ra sao, và bản thân họ có vai trò to lớn như thế nào. Nếu họ không cảm thấy mình to lớn thì sự giảng dạy đó không đầy đủ!
Lê Thị Liên Hoan