Người mới học võ thời kỳ đầu phải rèn luyện độ bền thể chất, rèn phản xạ tinh nhạy căn bản, và các đòn thế căn bản. Thời kỳ này người học phải có thày hướng dẫn tỉ mỉ. Nhưng trải qua một thời gian thì thày truyền hết những gì có thể truyền được. Từ đó trở đi, trò phải tự luyện một mình. Vẫn là độ bền, vẫn là phản xạ, vẫn là các bài quyền cước. Nhưng nếu không phải là người có thiên hướng võ thuật thì sẽ tới lúc hì hục luyện mãi mà chẳng tiến lên là mấy. Vậy lúc đó cần phải làm gì? Câu trả lời là cần phải quán tưởng.
Quán tưởng là hoàn toàn sống trong một trạng thái tinh thần nào đó. Khi sống trong trạng thái này, mọi giác quan mở rộng hơn hết. Tinh thần và thể chất hòa làm một. Người học võ khi quán tưởng có thể hình dung mọi biến hóa của đòn thế và nhận ra những chỗ có thể khắc phục để tiến xa hơn. Không những thế, tốc độ xử lý và sự tinh nhạy cũng vô tình tăng tiến lên một bậc mới. Ở các bậc võ sư thượng thừa ta chẳng thấy họ hì hục tập luyện như võ sinh bình thường, nhưng lạ thay vẫn thấy công lực, tốc độ, nhãn quan và sự sắc sảo của đòn thế tăng tiến đều đặn. Các môn phái nhu quyền tận dụng triệt để tính ưu việt này của quán tưởng. Đòn thế họ luyện rất chậm. Chính là để các giác quan mở rộng và hoàn toàn sống trong thực tại. Càng chậm thì càng tĩnh. Càng tĩnh thì càng ổn. Càng ổn thì khi phát động nhanh hay chậm, nặng hay nhẹ là tùy thuộc theo ý mình.
Cuộc sống thường ngày có xu thế biến con người thành xơ cứng. Các hành vi và suy nghĩ nặng về quán tính. Tình cảm cũng biến thành quán tính. Nếu tập trung tinh thần quan sát, ta không khó để nhận ra những quán tính này ở ngay bên trong mình. Mọi tình cảm mừng, giận đều xuất phát từ các nhu cầu tâm lý căn bản. Chúng hiển hiện rõ mồn một nếu chúng ta để tâm theo dõi, suy xét. Trải qua quá trình quán tưởng như thế sẽ cho phép ta nhìn ra những trở ngại gây bế tắc trong tâm lý và tư duy, cũng chính là nền tảng tạo ra các định kiến.
Bằng vào quán tưởng con người có thể tự thanh lọc tạp niệm bên trong chính mình. Từ đó mà cảm nhận về bản thân cũng như hoàn cảnh xung quanh một cách chân thật hơn. Chân thật hơn để lại tiếp tục đối chiếu, và tiếp tục thanh lọc. Tại sao lại có quá trình vận hành này? Vì chính bản chất con người tạo ra thiên hướng ấy. Giống như cây xanh hướng về phía ánh sáng. Luôn tự tái tạo sinh lực trong mình một cách không ngừng nghỉ. Cứ như thế cho tới khi mọi tế bào lão hóa, đi trọng vòng đời của nó.
Cây xanh có thể lão hóa và tàn lụi. Con người cũng thế, nhưng tại sao? Về mặt lý thuyết, tế bào hoàn toàn có thể sống và hoạt động vô tận nếu có đầy đủ không khí, nước, các chất dinh dưỡng, và một điện trường phù hợp. Vậy thì tại sao con người lại già đi, cả về thể chất lẫn tinh thần? Vì con người hoang phí năng lượng của nó. Những tình cảm xốc nổi, những nỗi thất vọng, sự chán chường mệt mỏi, đó là những tình cảm làm thể chất con người lão hóa thêm nhanh chóng. Và tất nhiên thể chất suy kiệt sẽ tác động tiêu cực ngược lại lên tinh thần. Vậy đâu là giải pháp? Giải pháp là một đời sống lành mạnh, cân bằng, cả trong thể xác lẫn tinh thần. Mà quán tưởng vào đúng thời điểm sẽ rất tích cực cho tiến trình này. Đây chẳng phải là lý thuyết sáo rỗng. Nhiều người nghĩ mình làm chủ năng lượng của mình, nhưng chỉ là ảo tưởng. Nguồn năng lượng tinh túy cốt lõi nhất của con người chính là năng lượng tạo ra bản năng tình dục. Nó là xương sống của tinh thần và thể chất, với sức chi phối bao trùm. Vậy mà mấy ai có ý thức xác đáng về nó? Cảm nhận thấu đáo về nó? Sự quán tưởng chính là để cảm nhận và tư duy chân thật hơn. Càng chân thật thì càng tránh được những sự phù phiếm gây tổn hại cho mình.
Tại sao lại nói là phải quán tưởng vào đúng lúc? Vì sự sống còn đòi hỏi phải hành động. Kẻ học võ trình độ còn sơ đẳng nếu không chịu đổ mồ hôi rèn luyện đích thực, thì có ngồi cũng chẳng nghĩ được, có nghĩ cũng chỉ quanh quẩn và tản mát chứ không thấu suốt được bản chất. Những thói quen lê la trầm mặc nơi quán nước chỉ giúp người ta tìm sự yên ổn trong ảo vọng nhất thời chứ không được tích sự gì. Con người cần phải hành động, dù kết quả là tốt hay xấu. Hành động tự nó kích thích sự phát triển. Kết quả hôm nay dẫn dắt tới kết quả hôm sau. Tích lũy nhiều kinh nghiệm thì càng quán tưởng được hiệu quả. Công lực lại càng tăng tiến xa hơn.