Cuộc sống của con người ngày nay quá sôi động, dường như hết thảy đều cuốn mình vào một tiến trình hoạt động không ngừng nghỉ để bắt kịp thế giới xung quanh.
Chúng ta như mắc chứng nghiện tốc độ, nghiện tiếng ồn và dễ cảm thấy cô độc khi tách mình khỏi môi trường náo nhiệt bên ngoài.
Nhưng điều đó có tốt hay không? Bạn hãy suy nghĩ về chính cuộc đời mình. Bạn có khoảng thời gian nào dành riêng cho bản thân trong sự tĩnh lặng? Có lẽ câu hỏi này sẽ làm bạn nhớ đến đủ mọi tạp âm đang vây lấy cuộc sống của mình mỗi ngày: từ tiếng chuông đồng hồ báo thức, rađio, tivi, đến điện thoại, tiếng người nói, xe cộ, máy móc…
Những tiếng động đó đã tác động vào giác quan của chúng ta quá thường xuyên đến nỗi chúng ta cảm thấy như bị tê liệt và không còn đủ ý thức để nhận biết tách bạch về chúng.
Đã đến lúc bạn nhìn lại bản thân và chăm lo cho đời sống tinh thần, như lời Thomas Szasz đã viết: "Người ta không thể sống mà không có nước và không khí. Điều quan trọng tiếp theo là thức ăn. Và liền kề theo đó chính là sự tĩnh lặng”.
Sự tĩnh lặng giúp ta tìm được chính mình, và khi đó, mọi khả năng đều trở nên vô tận.
Chúng ta không phải là những cái máy tính luôn sẵn sàng làm việc nhanh, chính xác suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày và bảy ngày trong một tuần. Chúng ta đang sống. Chúng ta là những con người và chúng ta cần có sự tĩnh tại để hồi phục bản thân mình.
Sự tĩnh lặng xóa bỏ ranh giới giữa con người với Thượng Đế. - Maxwell Winston Stone.