Lòng nhân đạo có nhiều kiểu. Nhưng tôi đã hiểu rằng, kiểu dựa trên khoa học mới là kiểu vững bền.
PV: Thưa ông, cả thế giới biết đến ông như một người hiền lành, thánh thiện.
Bụt: Và đẹp trai!
PV: Ôi, đúng. Tại sao người ta không để ý tới khía cạnh này?
Bụt: Tại họ cứ đinh ninh đối với tôi điều ấy không quan trọng.
PV: Phải, thưa ông. Đối với Bụt, bà con luôn nghĩ điểm nổi bật của nhân vật này là lòng thương người, hay nói khác đi, tính nhân đạo. Vậy hôm nay xin hỏi, cơ sở lớn nhất của lòng nhân đạo trong ông là gì?
Bụt: Là khoa học.
PV: Khoa học?
Bụt: Vâng. Đúng là lòng nhân đạo có nhiều kiểu. Nhưng tôi đã hiểu rằng, kiểu dựa trên khoa học mới là kiểu vững bền.
PV: Vậy thưa ông mục đích của khoa học là gì?
Bụt: Là lợi ích. Chúng ta nghiên cứu, khám phá không chỉ để nghiên cứu và khám phá. Chúng ta cần dùng kết quả nghiên cứu ấy phục vụ con người.
PV: Và khi đã phục vụ con người…
Bụt: Thì mọi phương pháp khoa học đều sẽ được chấp nhận, dù có bất thường tới đâu, ví dụ như nhân bản vô tính, ví dụ như cấy ghép tế bào người vào tế bào động vật.
PV: À! Thưa Bụt, theo ông thì nhân đạo có nguồn gốc khoa học?
Bụt: Thậm chí có thể nói xa hơn: Nhân đạo cũng chính là một khoa học!
PV: Thật khó cãi lại ông.
Bụt: Nhưng lại thật dễ làm khác thế.
PV: Nghĩa là sao?
Bụt: Nghĩa là đôi khi khoa học có vẻ… lạnh lùng. Khoa học là những con số, những thứ có thể cân, đong, đo, đếm, thống kê chứ không phải những cảm xúc.
PV: Vì vậy?
Bụt: Vì vậy khi áp dụng khoa học trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không đủ dũng cảm. Chúng ta để cho cảm xúc lấn át, hoặc tệ hơn, dư luận lấn át.
PV: Ví dụ, thưa Bụt?
Bụt: Ví dụ như vừa qua ở TP Hồ Chí Minh, có chuyện các trường mẫu giáo đòi tăng học phí.
PV: Dựa vào đâu mà họ đòi tăng?
Bụt: Dựa vào khoa học. Muốn một đứa trẻ mỗi ngày nạp đủ bao nhiêu calo, thì nó phải được ăn bao nhiêu sữa, bao nhiêu đường và bao nhiêu thịt… Những con số ấy không hề nhân nhượng ai cả, không phụ thuộc vào cảm xúc nào cả.
PV: Từ đó?
Bụt: Từ đó bất cứ ai cũng dễ dàng tính ra mức thu học phí quy định từ bao nhiêu năm trước, khi một cân thịt, một quả trứng và một cân đường có giá ngần đó, còn hôm nay lên giá ngần đó, thì hôm nay đứa trẻ không thể ăn đủ được.
PV: Chính xác.
Bụt: Cho nên những nhà làm khoa học mầm non buộc phải tiến hành một động tác khoa học đơn thuần là xin tăng học phí. Vì chỉ có tiền mới mua được thực phẩm. Lòng nhân từ hay sự quyết tâm chỗ này chẳng giúp ích được gì.
PV: Rồi sao?
Bụt: Nhưng rồi như nhà báo đã biết, tất cả các thứ hiện nay khi tăng giá đều gặp phải phản ứng dữ dội.
PV: Phản ứng xuất phát từ đâu?
Bụt: Từ nhiều phía. Thứ nhất là vì người ta nghèo (tuy không phải tất cả đều nghèo). Thứ hai là vì người ta nghi ngờ. Thứ ba là từ… thói quen. Hễ cứ tăng giá là phản ứng.
PV: Kết cuộc?
Bụt: Kết cuộc là cấp trên bỗng đứng trước hai sự lựa chọn: Làm theo các nhà khoa học mầm non hay làm theo dư luận. Và rồi như nhà báo đã thấy, người ta đã chọn dư luận, không cho tăng học phí lên.
PV: Nghĩa là?
Bụt: Nghĩa là bề ngoài quyết định này có vẻ được lòng dân và được lòng… nhân đạo với đồng lương. Nhưng không hề nhân đạo với trẻ con. Chúng sẽ không được cung cấp thức ăn đầy đủ.
PV: À!
Bụt: Nhưng trẻ con, đám đông nhất, thiệt thòi nhất trong chuyện này lại có một ưu điểm là không biết nói. Chúng chỉ việc gầy và suy dinh dưỡng thêm đi.
PV: À!
Bụt: Nhà báo thấy chưa? Lòng nhân đạo không những là khoa học, chúng còn có khả năng xung đột với các khoa học khác, ví dụ như khoa học… an tâm, khi thấy chưa tăng học phí! Nhưng đúng ra, trách nhiệm của người quản lý ở đây là phải quyết định có lợi cho trẻ con chứ không phải có lợi cho bất cứ dư luận nào, hoặc lòng tán dương nào đối với mình. Tiếc thay, họ đã không làm thế.
PV: Thưa Bụt, đã có những quyết định đúng khi không cho tăng giá than, tăng giá điện cơ mà?
Bụt: Vì ở than, điện, có thể sắp xếp lại tổ chức, quản lý, điều chỉnh được phương pháp bộ máy… chứ ở nhà trẻ, tiền học phí chỉ chủ yếu cho việc dinh dưỡng mà thôi. Các cô giáo không thể… sắp xếp vào đâu được, trừ khi mua thực phẩm kém chất lượng hơn, và trên thực tế họ đã phải đành làm như thế để… kéo dài những bữa ăn ra.
PV: Tóm lại, thưa Bụt qua sự việc này ông muốn nói...
Bụt: Khoa học không phải là một thứ phát triển theo cùng dư luận. Và lòng nhân đạo cũng thế mà thôi.