Sự
sống, là một điều kỳ diệu. Được có mặt trên cõi đời này là một duyên lành. Chúng
ta cần phải nắm bắt cơ hội hiếm hoi đó để tự hoàn thiện chính bản thân chúng ta
trong từng khoảnh khắc của cuộc đời ta, mà không phải là sống với thái độ dửng
dưng, thờ ơ, sống chỉ mãi mê chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài, để rồi
phải hối tiếc những năm tháng đã trôi qua một đi không trở
lại.
Cuộc
đời này ngắn ngủi lắm, vô thường đổi thay vẫn không ngừng tiếp diễn, chúng ta
cần phải trân quý từng phút giây của cuộc sống, không phung phí vào những việc
bất thiện lành, mà toàn tâm toàn ý vào những điều tốt đẹp không chỉ cho mình mà
còn cho cả những chúng hữu tình xung quanh ta. Làm được như vậy, thì sự sống của
chúng ta mới thật sự đáng giá, chất lượng cuộc sống của ta cần phải được đo
lường như vậy, mà không phải là ở khoảng thời gian dài hay ngắn ta hiện diện
trên cõi đời.
Trước
hết, ngay tại thời điểm này, ta hãy thử nhìn nhận lại xem mình có đang thực sự
trải nghiệm cuộc sống một cách đủ đầy hay không. Hay là trong tâm tưởng ta, đang
quẩn quanh bao niệm ý, bao ảo hình, thanh vọng từ thuở nào đó trong quá khứ,
hoặc là tâm trí ta đang mường tượng đến những viễn cảnh xa xôi trong tương lai.
Rồi thì với những dòng tâm niệm đó, ta lại nẩy sinh ra bao xúc cảm. Có khi thì
nuối tiếc những việc đã qua, lúc khác lại hoang mang, lo lắng cho những điều
chưa xảy đến. Trong một ngày trôi qua, ta hãy thử kiểm lại xem, những nghĩ suy
miên man về quá khứ, về tương lai như thế chiếm giữ bao nhiêu phần trăm trong
tâm tư ta. Ắt hẳn là rất nhiều phải không? Chúng ta cần mạnh dạn nói lên với
chính mình, không phải e dè, trốn tránh sự thật là ta đã tự đắm mình trong những
cảnh tượng như thế, những cảnh tượng suy cho cùng chỉ là những ảo ảnh không hơn
không kém. Thật là hao tổn năng lượng biết bao khi chúng ta tự mình trò chuyện
với chính mình về những điều không thực như thế. Những lúc đó, có phải là ta
trông giống như những người không được bình thường hay sao, ta thì thầm, thủ thỉ
đủ điều mà không có điều nào là thực sự đang tồn tại ngay chính thời điểm
đó.
Vậy
là ta đã không thực sự sống một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy, mà ta đang lang
thang, lênh đênh trôi nổi nơi những cõi nước ảo mờ của quá khứ và tương lai, ta
chẳng thể tận hưởng được từng phút giây quý báu của thực tại, vốn vẫn thường hay
bị lãng quên. Con người chúng ta là vậy đó, vẫn có thói quen nghĩ suy miên man
về những điều đã qua và chưa tới mà bỏ quên mất thực tại sống động đang trôi
qua, một thực tại nếu mà ta sống tỉnh thức được với nó trong từng phút từng giây
thì chắc chắn một điều rằng ta sẽ cảm thấy yên ổn, và hạnh phúc ngay tức thì.
Hạnh phúc không nằm ở những tưởng tượng, mà hạnh phúc sẽ hiện ra nơi ánh nhìn,
nơi sự hay biết của ta. Nếu ta có chánh niệm, có sự hay biết không buông lơi đối
với từng ý nghĩ, từng lời nói, và từng hành động của mình diễn ra như thế nào
trong từng khoảnh khắc của thực tại, tức là ta đang sống trọn vẹn cuộc đời ta,
tận hưởng thật đủ đầy hương vị sống động của cuộc sống, và cảm thấy thật nhẹ
nhõm, lành an biết bao, hơn hẳn những lúc mãi mê đắm chìm trong những nghĩ suy,
lo lắng đầy thị phi về những gì đã qua, và chưa tới. Sống như vậy, sống chánh
niệm và tỉnh thức trong từng khoảnh khắc quý báu của cuộc đời, là một cách sống
làm cho mỗi người chúng ta sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.
Bên
cạnh cách sống như thế, vẫn còn một cách sống khác, cũng có thể giúp cho con
người chúng ta không phải thốt lên những tiếng lời ca thán đầy nuối tiếc về
khoảng thời gian đã trôi qua một đi không trở lại. Đó, không gì khác hơn, là
chúng ta cần có ý niệm về cái chết sẽ xảy đến với mình vào bất kỳ lúc nào, và
trong bất kỳ cách thức nào mà chúng ta chẳng thể lường trước được. Khi chúng ta
đang ngồi, đang đi, đang đứng, hay đang nằm, cái chết cũng có thể bất thình lình
ập đến. Khi chúng ta đang vui vẻ hay sầu muộn, cái chết cũng có thể không hẹn
trước mà hiển hiện ra. Khi chúng ta đang trong tâm trạng nhẹ nhàng, thảnh thơi,
hay nặng nề, ảm đạm, cái chết cũng sẽ đến lôi chúng ta đi trong bất kỳ khoảng
khắc nào. Ngẫm nghĩ lại, thì thấy rằng nếu như chúng ta không thể lựa chọn được
thời điểm và cách thức từ giã cõi đời này, mà hoàn toàn bị động trước viễn cảnh
ra đi không thể nói lời từ biệt, vậy thì tại sao ta không chủ động mà sống sao
cho thật ý nghĩa trong từng khoảnh khắc quý báu của cuộc
đời.
Thử
hỏi nếu như ngay bây giờ, trong tâm ta đang quẩn quanh những ý niệm chẳng lấy gì
làm thiện lành, mà bỗng dưng, ta ngã lăn ra chết, thì ắt hẳn rằng nghiệp lực khi
đó của ta sẽ dao động thiên về phần bất thiện nhiều hơn là thiện lành, và – theo
quan điểm
của
Phật
giáo
- ta
sẽ có một đời sống kế tiếp trong những cõi nước không an lành, tốt
đẹp.
Còn
nếu như, ta biết giữ chánh niệm, và tỉnh thức trong từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm
của dòng đời ta, mà không phải là để cho những tà niệm sai lầm trái với luân
thường đạo lý, để cho những ý niệm bất thiện mặc sức tung hoành tác oai tác quái
thì nếu có bất ngờ chết đi, ta cũng sẽ có được những kết quả tốt đẹp, sẽ được
sống trở lại trong những cõi nước an lành.
Hãy
để cho ý niệm về cái chết, và tái sinh như thế luôn hiện diện trong tâm tư chúng
ta, để cho ta có thể sống một cách trọn vẹn, đủ đầy, để cho ta như được tiếp
thêm nguồn sinh lực mà thực thi những điều tốt đẹp cho cả mình và những chúng
hữu tình xung quanh. Hãy ý thức về cái chết đang cận kề, vô thường đang hiện
diện, lúc thì ta khỏe mạnh, lúc khác lại bệnh tật, đau yếu, chính những ý niệm,
những trải nghiệm đó, sẽ giúp cho ta có được ánh nhìn đúng đắn hơn về ý nghĩa
của sự sống mà ta đang mang trên người. Có phải là khi vừa khỏi cơn bệnh, ta cảm
thấy hưng phấn và yêu đời biết bao, có phải là khi thấy ai đó vừa giã từ cõi
đời, trong ta lại khởi lên nỗi niềm miên man về lẽ thật của cuộc đời, có sinh,
có già, có bệnh, và có chết đi, những lúc như thế, ngay khi vừa có nghĩ tưởng
như vậy, vừa có xúc cảm như vậy, là ta đang thực sự sống một cách trọn vẹn trong
từng phút giây cuộc đời mình.
Sống
sao cho có ý nghĩa, không khó mà cũng không dễ. Khó là khi ta cứ để cho bản thân
mình trôi nổi trong những cõi đầy ảo tưởng về những gì đã qua và chưa tới, mà
không phải là tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của thực tại, là khi ta mãi mê
chạy theo những thứ giả tạm bên ngoài để rồi nẩy sinh ra những tâm tưởng bất
thiện lành, mà không phải là luôn có ý thức hướng về những điều tốt đẹp. Dễ là
khi ta biết nhận ra và buông xả những quẩn quanh nghĩ tưởng đó, là khi ta ý thức
được sự sống đang trôi qua, cái chết đang đến gần, và dòng nghiệp lực sẽ có thể
lôi kéo ta đi đến bất kỳ nơi nào tương ứng với những niệm ý, những dao động nơi
tâm tư ta, để rồi ta có thể luôn khởi lên trong ta trong từng phút giây của cuộc
đời những ý niệm thiện lành, lợi cho cả mình và những chúng hữu tình xung quanh
nhằm giúp cho ta nếu như có phải chết đi một cách đầy bất ngờ cũng sẽ có được
một đời sống kế tiếp trong những cõi nước tốt
đẹp.