TT - Thực tế cho thấy những cá nhân thành đạt đều có chung một tính cách, đó là lòng say mê với công việc mình làm.
Chính lòng say mê nảy sinh tính kiên trì, không chùn bước trước khó khăn và quyết tâm đi tới thành công.
Tôi không ngạc nhiên khi nghe tin một nông dân không có bằng cấp kỹ thuật lại thiết kế được máy tách hạt bắp, trong khi các kỹ sư không làm được. Lòng say mê tìm tòi có thể giúp họ học hỏi và tiến xa hơn nhiều người được học hành, đào tạo bài bản.
Rất nhiều bạn trẻ bây giờ không tạo cho mình được lòng say mê công việc. Tốt nghiệp phổ thông, nếu rớt đại học, họ không biết làm gì và cảm thấy cuộc đời bế tắc. Họ coi thường mọi công việc khác.
Nhiều bạn đậu đại học nhưng học hành thụ động, chỉ đối phó với bài vở ở lớp, cũng do không có niềm say mê. Tốt nghiệp rồi, họ cố tìm cho được một việc làm và yên phận ở đó, không tiếp tục học hỏi để hoàn thiện mình hơn cũng vì thiếu ngọn lửa say mê đó.
Nhiều bạn trẻ ở nông thôn không tiếp tục học hành, an phận không phấn đấu để có đủ trình độ theo học những lớp đào tạo nghề công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... nhằm đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn kinh tế hội nhập, chấp nhận được thuê mướn bấp bênh.
Chúng ta có thể giáo dục lòng say mê làm việc và sáng tạo được không? Có. Đó là nền giáo dục tôn vinh thành quả lao động, tôn vinh sáng tạo và lòng quyết tâm vượt khó, nhưng không phải bằng những lời nói suông.
Khi còn nhỏ, tôi nhớ hằng tuần đều có những buổi lao động, gần thì nhổ cỏ sân trường, xa hơn thì trồng cây trên núi hay đắp đê... Tuy nhiên, các hoạt động giáo dục “lao động” trong nhà trường, nếu có, vẫn còn ở mức rất đơn giản. Học sinh chưa được tiếp xúc với những công việc đa dạng, đầy sáng tạo tìm tòi, cũng như chưa được nhìn thấy và cảm nhận những niềm say mê từ cuộc sống đa dạng đó.
Con trai tôi, 8 tuổi, có một năm học tại một trường tiểu học công ở bang Massachusetts, Mỹ. Một lần về nhà, cháu khoe rằng hôm nay lớp mời một nông dân đến kể về chuyện trồng táo trong trang trại. Các em đặt câu hỏi và ông ấy trả lời về việc có phải họ gieo hạt táo không, táo hái xuống bán ở đâu...
Tôi nghe mà thật khâm phục, vì biết rằng tất cả những thông tin đó không phải là cô giáo không kể được, mà các em chỉ có được cảm xúc thật sự và niềm quan tâm thật sự khi được nói chuyện “người thật việc thật” như vậy. Từ đó cháu rất quan tâm đến chuyện trồng táo, thường suy nghĩ và đặt nhiều câu hỏi về việc trồng táo và các loại cây khác.
Lần khác, cháu tham quan một trại làm xirô maple, loại xirô nấu từ nhựa cây maple đặc sản nổi tiếng của vùng Bắc Mỹ. Tôi chứng kiến các cháu nhỏ say sưa lắng nghe nông dân mô tả cách lấy nhựa ra sao, lúc nào thì tốt cho cây, nấu xirô như thế nào, rồi được nếm thử xirô mới nấu, cũng như tham quan khắp trang trại và... đặt câu hỏi tùy ý.
Tôi tin rằng chính việc tiếp xúc với thực tế và cảm nhận được niềm say mê của người lao động sẽ cho các em óc quan sát, tìm hiểu và xây dựng niềm say mê với những công việc quanh mình. Đó còn là dịp dạy các em về chăm sóc, bảo vệ môi trường và những kiến thức xã hội khác.
Tôi từng nói chuyện với một chủ lò gốm. Đối với ông ấy, nung gốm là cả một thế giới: đất thế nào, nhiệt độ lò ra sao, làm sao có được màu men mong muốn... Tôi cũng từng trò chuyện với nhiều người nuôi cá bè ở An Giang, cũng thấy một trời say mê trong thế giới ấy: chừng nào thu hoạch, cá bệnh thì làm sao, thức ăn gì, lúc nào thì lọc nước, đã thất bại và vươn lên ra sao. Một chủ doanh nghiệp tự hào kể về những ngày mới lập nghiệp tay trắng khổ nhọc lao đao như thế nào, vượt qua khó khăn ra sao.
Cho dù họ là ai, tôi luôn cảm nhận được họ thành công chính vì họ say mê đeo đuổi công việc của mình, và điều quan trọng hơn, họ luôn truyền niềm say mê lao động, tiến thân và lập nghiệp cho người khác, chưa kể khối lượng kiến thức đầy thực tế mà họ có thể chia sẻ.
Một xã hội có nhiều người đầy lòng say mê và ý chí vươn lên không thể không phát triển mạnh mẽ. Đến bao giờ nền giáo dục của chúng ta có thể đưa họ đến thắp lên lòng say mê đó cho các em?
TRẦN THỊ THANH HƯƠNG (thạc sĩ phát triển quốc tế và thay đổi xã hội)