Nếu các đơn vị không có năng lực chịu trách nhiệm, sao lại có năng lực để nhận trách nhiệm?Những phân tích của TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm VPQH.
Người chịu trách nhiệm là "nhân dân"
"Huề cả làng" là chuyện rất khó xảy ra trong việc sử dụng tiền ngân sách. Nếu tiến hành thanh tra mãi mà "chúng ta" vẫn không làm rõ được trách nhiệm của "chúng mình", thì những người sẽ luôn luôn phải chịu trách nhiệm là nhân dân. Nhân dân sẽ phải trả giá bằng cách chịu dựng một thứ dịch vụ chất lượng thấp, hoặc sẽ phải mất thêm tiền đóng thuế để hoàn thiện công trình. Đó là chưa nói đến việc tiền đầu tư xây dựng công trình cũng là tiền của dân; tiền vay nợ để dầu tư cho công trình cũng là thứ tiền mà người dân sẽ phải trả.
Thế nhưng, nếu người dân phải chịu trách nhiệm lấy thì trả tiền cho tất cả các cơ quan chủ đầu tư, chọn thầu, tư vấn, thiết kế, giám sát ... và cả cho thanh tra nữa để làm gì? Có nhất thiết phải chi phí tốn kém như vậy chỉ để có được những thứ hàng chợ kém chất lượng hay không?
Một công trình chỉ có thể bị hư hỏng, bị kém chất lượng do lỗi của việc chọn thầu; hoặc lỗi của tư vấn thiết kế; hoặc lỗi của thi công; hoặc lỗi của giám sát; hoặc lỗi của tất cả các khâu nói trên. Không thể có chuyện sự hư hỏng, sự kém chất lượng thì có, mà nguyên nhân cho chuyện đó lại không. Hậu quả bao giờ cũng chỉ là thứ xảy ra sau như một sự tất yếu.
Không có năng lực chịu trách nhiệm, sao lại có năng lực nhận "việc"?
Công bằng mà nói, cuối cùng, một nguyên nhân cũng được tìm ra là... năng lực hạn chế.
Thế nhưng, năng lực hạn chế có phải là cơ sở để chịu trách nhiệm hạn chế hay không? Nếu anh không có năng lực chọn thầu tại sao anh lại nhận trách nhiệm chọn thầu? Nếu anh không có năng lực thiết kế tại sao lại nhận trách nhiệm thiết kế? Rồi thì thi công, giám sát... cũng thế! Không có năng lực chịu trách nhiệm, sao lại có năng lực nhận trách nhiệm?
Gần đây, người ta thích quy trách nhiệm cho việc "không đủ năng lực", "hạn chế về kinh nghiệm". Nếu tất cả là do năng lực "yếu" thì trách nhiệm thuộc về người đã giao việc cho người không có năng lực. Có ai bắt một người không biết bơi phải bơi qua sông để đưa thư không? Nếu các đơn vị tham gia công trình không đủ năng lực về kỹ thuật, về chuyên môn mà vẫn được giao việc thì ... thật kỳ lạ. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?
Các quyền và nghĩa vụ dân sự đương nhiên phát sinh do quan hệ hợp đồng. Nếu tiền đã được trả hết cho các đơn vị được nhận hợp đồng, thì các đơn vị này buộc lòng phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Ngoại trừ trường hợp các đơn vị này chứng mình được sự vi phạm của họ là bất khả kháng hoặc họ tự nhiên bị mất năng lực hành vi dân sự. Về bất khả kháng, chúng ta không thấy có hiện tượng động đất hoặc núi lửa xảy ra. Về mất năng lực hành vi, một pháp nhân thì làm thế nào để mất năng lực hành vi dân sự đây?!
Ngoài ra, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật cũng là thứ không biết có khó thoái thách được hay không? Nếu quả thật tất cả các đơn vị nói trên đều không đủ năng lực để đảm nhận công trình, thì tại sao lại giao trách nhiệm cho họ. Người nào giao thì người đó sẽ chối bỏ trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật của mình bằng cách nào đây?
Xin bỏ qua trách nhiệm chính trị, vì trách nhiệm này thì không thể nào thoái thác được. Nhưng ở một cấp nào đó người ta mới phải chịu loại trách nhiệm này.
Lòng tin của công chúnglàchìa khóa cho sự vận hành
Một hệ thống muốn vận hành yên ổn, nhanh chóng thì phải có được lòng tin của công chúng. Rủi ro là chúng ta có vẻ như đang thiếu thứ này.
Biết đâu, ý kiến của đoàn thanh tra là rất khách quan, sáng suốt, mà người dân lại không tin? Đã mất lòng tin của công chúng thì không bao giờ được công chúng chấp nhận.
Muốn giữ được lòng tin của công chúng thì phải lập luận bằng chứng cứ khách quan cho các kết luận của mình, phải tranh luận công khai với báo chí truyền thông, phải đối mặt với sự giám sát của báo chí.
Muốn có lòng tin của công chúng thì tính độc lập của cơ quan thanh tra là rất quan trọng. Nếu thanh tra lại cùng từ một "đại gia đình các dân tộc Việt Nam" thì làm sao trách được công chúng trong việc nghi ngờ về hiện tượng "bầu ơi thương lấy bí cùng"?
Muốn tìm một thanh tra độc lập ở VN thì khó, vì thanh tra phải thật sự hiểu chuyên môn, và ... phải độc lập. Cách tốt nhất trong thời điểm hiện tại là thuê giám định nước ngoài, vì họ được trả tiền rất cao và phải giữ uy tín (uy tín là tài sản lớn nhất) nên không thể bị tác động. Chỉ giám định độc lập như thế mới xác định rõ được trách nhiệm của các bên.
"Tạm" dành những công đoạn "chốt" cho người nước ngoài?
Nhưng, có thuê giám định nước ngoài, cũng chỉ để giải quyết hậu quả. Muốn tránh "rủi ro" cho các công trình lớn mà người dân rất dễ phải "chịu trách nhiệm", phải có cách để các đơn vị (tư vấn thiết kế, thi công, giám sát...) thật sự vận hành độc lập, chịu trách nhiệm về phần công việc của mình.
Muốn làm được điều này, trước hết phải chú trọng khâu "chọn thầu". Nếu khi chọn thầu, cho điểm về năng lực 80%, giá 20% thì sẽ đảm bảo năng lực hơn. Còn cách chấm chú trọng về giá như hiện nay thì ... sẽ "không đủ năng lực thực hiện công việc". Lẽ ra, chỉ xem xét giá đối với các đơn vị tham gia dự thầu đã có đủ điều kiện về năng lực kỹ thuật . Phải đấu thầu theo cách coi trọng năng lực kỹ thuật, mới giải quyết được vấn đề.
Có lẽ, với thực trạng của chúng ta hiện nay, khâu chấm thầu cũng nên thuê các tổ chức có uy tín nước ngoài, để chấm dứt hiện tượng "quân xanh, quân trắng" chăng? Người Việt Nam có thể tham gia với tư cách là một thành viên nhưng không có số điểm áp đảo. Như vậy may ra chúng ta mới đảm bảo được công bằng, tránh được sự "móc ngoặc" giữa bên A và bên B, tránh những chuyện "lại quả", tham nhũng. Có nhiều nước "đặc biệt" nổi tiếng thế giới (như Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan...) vì không biết đến tham nhũng, và ta có thể thuê họ.
Muốn đảm bảo chất lượng công trình thì phải chốt được những công đoạn quan trọng nhất. Nếu chốt được khâu chọn thầu, khâu giám sát (khâu đầu, khâu cuối) chất lượng thật sự sẽ được bảo đảm.
Khi chưa thể tin được người Việt thì hãy tạm thuê người nước ngoài. Về lâu dài, với sự vận hành của cơ chế thị trường, các công ty uy tín của Việt Nam sẽ xuất hiện. Những công ty có uy tín, bảo vệ được uy tín của mình thì sẽ có được hợp đồng. Đó là con đường đúng.
· TS Nguyễn Sĩ Dũng