Vào khoảng thời gian này năm trước, trong một lần khám sức khỏe định kỳ bác sĩ hoài nghi tôi có thể bị mắc bệnh nan y. Nghe tin này đầu tiên tôi cảm giác như bác sĩ đang đùa mình. Sau đó, tôi bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Trong đầu tôi lúc nào cũng bị ám ảnh câu hỏi liệu mình sẽ sống được bao lâu nữa? Tôi lên mạng đọc hết tất cả các thông tin và đối chiếu với bản thân mình, nhưng tất cả vẫn không làm tôi thấy thỏa mãn, chỉ thấy sợ... Nhìn những đứa con bé bỏng thơ dại chơi đùa với nhau lòng tôi nặng trĩu, tim tôi cảm giác như muốn nổ tung ra khi hình dung một ngày nào đó các con bơ vơ… Tôi đã khóc, tôi hoang mang, tôi lo sợ…
Ngày thường, tôi có nhiều bạn có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn nhưng lúc này, tôi như một con ốc giấu mình trong vỏ, tôi không muốn liên lạc với bất cứ ai, nếu ai hỏi tôi cũng chỉ bâng quơ trả lời cho xong chuyện. Tôi xin nghỉ làm sang cả K và một vài viện nữa để kiểm tra và cố đi tìm câu trả lời vừa lòng tôi nhất, nhưng những kết quả ấy đôi lúc lại không giống nhau làm tôi không biết thực hư thế nào và cũng không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Tôi thấy cuộc đời màu xám xịt…
Buồn nhất là khi những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai. Tôi không muốn mọi người phải lo lắng cho tôi, có ai hỏi thăm tôi lại thấy tủi thân vô cùng, kể cả mẹ nữa. Tôi hạn chế đến mức tối đa không gọi cho mẹ, tôi sợ nghe tiếng thở dài khe khẽ của mẹ, tôi sợ tôi sẽ không kìm được nước mắt mà thở than với mẹ rằng con chỉ muốn bé lại như xưa để được mẹ chở che, rằng các con con còn bé quá… Tôi lặng lẽ khóc thầm, nếu tôi không còn trên đời này nữa, ai sẽ ngồi nghe các con tôi kể chuyện, ai sẽ nâng niu bàn tay bé nhỏ của các con và dìu dắt chúng nên người…
Và tôi đã tìm đến những người bạn trên mạng. Thật cảm động khi chẳng hề biết gì về nhau ngoài cái nick và những bài post tâm sự, nhưng các chị đã chia sẻ kinh nghiệm, đã cho tôi những lời động viên khích lệ mà tôi đã trào nước mắt khi đọc chúng, những lời nói thân thương như cơn gió mát thổi vào lòng tôi đang khát cháy. Thật đáng quý biết nhường nào, những người bạn với những cái nắm tay ảo đã làm tôi có thêm động lực để tiếp tục theo dõi và điều trị bệnh nếu thật sự mắc phải. Mọi người khuyên tôi nên tránh suy nghĩ nhiều, vì tâm lý là phương thuốc hữu hiệu nhất để đẩy lùi bệnh tật…
Những buổi chiều ngồi làm việc nhưng lòng tôi buồn vô hạn, có khi tôi chẳng nói chuyện với đồng nghiệp câu nào. Tất cả đều trong im lặng, thấp thỏm, đợi chờ một cái gì đó. Một người bạn biết chuyện đã mắng tôi và khuyên tôi nên đi chùa làm lễ cầu an. Tiếng chuông mõ cùng với những tiếng Nam mô a di đà phật phát ra từ cái loa bắc trên cây xoài giữa sân cứ đều đều, đều đều mà nghe thấy bình an đến lạ. Thậm chí có lúc tôi vẫn quỳ dưới chiếu nhưng trong đầu không nghĩ gì hết, nước mắt cứ chảy ra, và tôi cứ để như vậy, để những tiếng tụng kinh ấy xua hết những buồn đau trong lòng tôi ra xa, thật xa …
Sau quãng thời gian suy nghĩ nhiều, lòng tôi bắt đầu lắng xuống… Lúc này tôi không còn cảm thấy buồn nữa, mà ngược lại, tôi thấy mình khỏe hơn và quyết tâm phải cố gắng nhiều hơn nữa để yêu thương mọi người đến khi còn có thể. Tôi nhìn tất cả mọi người xung quanh đều thấy rất thân thương, tôi nâng niu từng giây phút bên họ, và khắc ghi tất cả vào tim mình, biết đâu… Hai câu thơ hằng ngày tôi vẫn đọc và cảm thấy bình thường thì hơn bao giờ hết, tôi thấy nó thật có ý nghĩa:
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Sau đó một thời gian tôi lại đi kiểm tra lại, bác sĩ nói chỉ số CA của tôi vẫn bình thường, có thể tất cả các triệu chứng kia là do cơ địa của tôi không tốt, tạm thời coi như bình thường nhưng định kỳ phải khám thường xuyên. Tôi nghe tin này cũng mừng thầm, nhưng vẫn còn phải theo dõi lâu dài. Trong lòng cảm xúc thật khó tả trào dâng, tôi thầm cảm ơn tất cả những người thân, những người bạn và những vòng tay ấm áp đã giúp tôi vượt qua được thử thách của cuộc sống. Dù sao, tôi cũng đã biết cần phải trân trọng tất cả những gì mình đang có, tôi tự hứa với mình sẽ sống tốt hơn để nếu phải có một ngày nào đó, thì sẽ không bao giờ nuối tiếc với những việc mình đã làm…
Những lúc nhìn con ngủ, cầm bàn tay bé xíu của con trong tay mình, tôi thấy mình thật mạnh mẽ, lòng tôi tự nhủ hãy cố gắng làm người mẹ tốt nhất của con nhé.