Ông
mất. Nhà rộng. Bà sống hằng ngày lặng lẽ như chiếc bóng. Mỗi sáng, trước khi dâu
con đi làm, bao giờ bà cũng dặn chúng dời
ảnh của ông và lư hương xuống đặt ở thành giường vì bàn thờ cao quá. Con trai
làu bàu. Còn con dâu bĩu môi.
Bà
lặng im...
Hôm
bà mất, đứa con trai dời ảnh của ông bà lên bệ thờ cao, nó phát hiện ra cát
trong lư hương đã vón cục. Tuyệt nhiên, không có chân nhang
nào.