Hằng mở tờ báo phụ nữ ra đọc
mục tìm bạn bốn phương.
Cô theo
dõi một thời gian và lần nhiều địa chỉ, cuối cùng kết
lại.
Nguyễn văn Khải 60
tuổi, sống độc thân quê ở Bình
Thạnh, thành phố Hồ Chí
Minh, cao một mét bảy
mươi, khỏe mạnh, có nhà riêng, có xe hơi, cuộc
sống ổn định, cần tìm một người làm
bạn quê gốc Miền Nam,
tuổi từ
bốn mươi đến năm mươi hai.
Số điện
thoại : 09121257…
Hằng suy nghĩ hồi lâu có nên
gọi cho người này không? Tuy rằng báo đăng rất cụ
thể, nhưng khi gặp thực tế lại khác
xa. Trường hợp như thế nhiều rồi
nên cô cảnh giác. Có nhiều anh chàng dùng thông tin
đại chúng để làm trò
đùa.
Chồng chết ba năm
nay, tuy có hai con bên cạnh cô vẫn
thấy cuộc sống cô đơn.
Vắng bóng
người đàn ông trong nhà,
trống
trải, lòng buồn lẻ chông chênh,
bữa ăn
nhạt nhẽo, giấc ngủ chập chờn, đi đâu cũng thui thủi một mình.
Mình đâu còn trẻ mãi,
các con
đến ngày rồi cũng lấy vợ. Đứa nào lo thân phận đứa ấy. Những lúc trái gió trở
trời, ốm đau bệnh tật,
biết dựa
vào ai? "Con nuôi cha không bằng bà
nuôi ông”. Bây giờ còn trẻ
khỏe, mấy năm nữa chẳng ma nào nhòm
ngó mình.
Tuy tuổi có lớn nhưng cô còn
trẻ đẹp, nhiều ông ngấp nghé,
nhưng tất
cả đều không hợp, chỉ là những
khách làng chơi, có vợ con rồi đến chọc
ghẹo cho vui. Cô rất ghét những người như
thế.
Hằng suy nghĩ miên man, đi bước
nữa là điều rất băn khoăn.
Họ về có
thương con mình không? Hay hắt hủi tội nghiệp chúng
nó? Cảnh dượng ghẻ con vợ, ngoài
đời xẩy ra nhiều làm cô thất vọng.
Nhiều lúc muốn bàn với
con, nhưng chúng còn nhỏ dại và cũng
không bao giờ muốn mất mẹ.
Cô muốn để
khi chúng lớn lên sẽ hiểu và thông cảm cho mình.
Hôm nay đọc báo, Hằng thấy vui
vui và cũng muốn thử xem người đó như thế nào, có chân thật tìm bạn
không? Hay cũng là trò đùa như bao
người đàn ông khác? Đang suy nghĩ miên man cuối
cùng cô cũng nhấc máy.
-A lô, em đọc báo mục tìm bạn bốn
phương và biết anh đang cần tìm người thân.
-Vâng cô đã đọc và hiểu tôi rồi
đó, tôi xin lỗi, nhưng cô quê ở đâu, bao nhiêu tuổi?
-Tuổi em đúng như yêu cầu của
anh, nhưng nói thật em xấu xí
lắm, vừa mập vừa lùn, da lại đen nữa, mặt nhiều
mụn, chân đi vòng
kiềng.
-Nghe tiếng em nói giọng Miền
Nam mềm mại dễ thương, đâu phải như em tả.
-Anh ạ, em đông
con, nhà nghèo lại sinh năm một, bốn
đứa, chồng mất sớm, chữ nghĩa kém,
ăn nói không có duyên,
chắc anh
thấy sẽ cao chạy xa bay.
Ông trầm ngâm:
-Anh là người rất mến
trẻ con. Em không đùa anh
nghe. Tuy lớn tuổi nhưng người ngoài
bảo anh còn trẻ hơn tuổi thực nhiều.
-Anh ơi người đàn bà quả phụ
như em có bao giờ giám đùa cợt ai đâu chỉ sợ anh thôi. Em gãy gánh từ lâu
rồi. Tên em là Mơ, nói xong cô gác
máy.
Ông cầm điện thoại trên tay
sững sờ, "A lô, a lô”… Nghe im phăng phắc, ông biết cô
đã bỏ cuộc gọi rồi, một giọng nói nhỏ nhẹ, mang tính nghịch ngợm nhưng thông
minh và dí dỏm cứ ám ảnh cứ đeo đuổi ông hoài.
Đêm ấy ông không thể nào chợp
mắt được. Một cô gái xấu xí, nghe tiếng nói dễ
thương, có duyên, và có sức hút lạ
thường. Ông cương quyết tìm ra sự thật.
Nếu đó là trò đùa thì cũng một bài học cho mình, dù người ngoài chê cười già rồi
còn dại. Ông có nhiều bạn nữ, có người
mai mối nhưng tất cả đều không hợp. Lần này ông mạnh dạn đăng báo may ra gặp
được ý trung nhân.
Chỉ một thoáng gặp qua điện
thoại, nghe giọng nói nhẹ nhàng làm
lòng ông phấn chấn, đi vào đi ra quanh
sân, như đếm hết từng lá
vàng rơi. Làm sao biết địa chỉ, làm sao
lần ra ở giữa thành phố đông đúc này? Ông băn khoăn.
Như cơn mê đi qua rồi tỉnh lại:
Số điện thoại cô ta còn để trong máy mình, số gọi bằng máy bàn nên sẽ tìm
nhà dễ dàng. Ông nghĩ vậy.
***
Sau cuộc gọi, Hằng cảm thấy
mình bị chuyếnh choáng và sợ
hãi, tim đập nhanh, hồi
hộp. Cô đã nói không thật
lòng. Chẳng trách được, từ ngày chồng mất đến
nay, bao nhiêu người đàn ông chọc
ghẹo làm cô mất niềm tin. Một
phần nữa cô không muốn lấy chồng sợ xa các con. Cô như đứng giữa ngã ba đường. Hằng chạy đến ôm chặt hai đứa
con và xoa lên đầu chúng
nó, tự nhiên hai giọt nước mắt nhỏ
xuống lăn trên gò má lạnh lẽo.
Hàng ngày
các con đi học hết. Cô ở một mình trong
ngôi nhà rộng thênh thang.
Bỗng tiếng
chuông điện thoại reo và nhìn thấy số máy của người khách lạ ấy, tự nhiên cô sợ hãi nên không
bắt.
Gọi điện thoại không được, ông
quyết định đến nhà tìm hiểu hư thực xem sao.
***
Sáng nay trời Sài Gòn mát
rượi, ông ăn mặc chỉnh tề lái chiếc
xe hơi đời mới. Đường đông xe
kẹt, lô cốt dựng nhiều, sau một tiếng đồng hồ ông mới
tới nơi. Ông cho xe đảo qua lại trước ngôi nhà hai vòng. Chưa tin vào mắt
mình: Cô gái "xấu xí, nghèo khổ” ấy có ngôi nhà
hai tầng. Trước hiên trồng những bông
hoa giấy tím đỏ rực rỡ,
xen kẽ
trong hàng cây cảnh xanh mát.
Ngôi nhà
này phải có đôi bàn tay nghệ thuật, khéo léo, cần mẫn chăm
sóc.
Ông dừng xe trước cửa hàng bán quần áo thời trang đối diện và giả bộ
vào mua hàng.
-Chào chị, cho tôi hỏi thăm ngôi nhà đối
diện có phải nhà cô Mơ không?
-Ông nhầm nhà rồi, ngôi nhà ấy chủ nhân là cô
Hằng.
-Không, cô Mơ vừa mập, vừa lùn, vừa đen xấu xí, chân đi vòng kiềng, có bốn
con, sinh năm
một.
Nghe vậy cô chủ nhà lăn ra
cười, để lại một nụ cười móm méo dễ thương của người vui
tính:
-Có ai vừa mập vừa lùn
chân đi vòng kiềng mà có bốn con đâu? Ông nhầm nhà rồi.
-Chị ạ, tôi không nhầm, cô ta tuổi từ bốn lăm đến năm
hai lại góa chồng, giọng nói người Miền Nam rất dễ thương.
-Nói góa chồng và người gốc
Miền Nam thì đúng, cô ta chỉ có hai con
thôi, người cao ráo trắng
trẻo, tóc xõa sau lưng.
Nghe cô chủ bán quần áo nói vậy
càng kích thích tính tò mò và muốn biết sự thật. Ông nghĩ: "Chắc cô ta thử thách xem mình đủ
can đảm không”. Ông tự an ủi vậy ,gìa từng
này tuổi rồi, đâu còn trẻ con nữa mà
sợ và mắc cỡ. Tần ngần một lúc ông
mạnh dạn bấm chuông.
Hằng đang ở trong nhà một
mình. Cô mặc chiếc áo hai dây và quần
soọc cho mát, để lộ cặp đùi và
vai trần cùng hai cánh tay trắng nõn. Tưởng khách đến ghi điện nước, cô vội vàng chạy ra mở cửa.
Nhìn phía trước có chiếc xe hơi đậu, cô lúng túng vì quá đột
ngột. Với cách ăn mặc của mình nữa
lại càng lúng túng thêm.
Hằng không
kịp vào thay quần áo nên không dám mở tung cửa. Cô mở he hé, bẽn lẽn núp sau cánh, nghiêng cái đầu
ra tiếp chuyện. Trong thâm tâm cô biết người
này đã gọi điện thoại cho mình trước đây.
-Chú cần gặp ai ạ?
-Cho tôi gặp cô Mơ.
-Chú nhầm nhà rồi đây
không có ai tên Mơ cả.
-Tôi không nhầm, cô Mơ đã gọi điện thoại cho
tôi.
-Cô Mơ người lùn lùn phải
không? Cô ấy là người giúp việc và có công chuyện nên mới về quê sáng
nay.
-Tôi không nhầm
đâu, em mở cửa cho anh vào
đi.
Ông đẩy cửa để vào, còn Hằng cố giữ
lại.
-Chú thông cảm, cháu ở nhà một
mình, không vào được (vì người lạ chưa gặp bao giờ
nên cô càng cảnh giác).
Chú nhắn
gì cháu sẽ nói lại.
-Nghe giọng nói này anh biết em
là Mơ rồi, em dễ thương lắm, cho anh vào nhà nói chuyện
đi.
Lúc này cô càng sợ
thêm.
Không thể làm gì hơn được, ông
đánh xe về, trong lòng bao nhiêu câu
hỏi: "Mơ là ai? Anh vẫn tin Mơ là
Hằng, sao cô này còn trẻ
quá? Bà chủ bán quần áo nói đứa con
đầu lòng trên hai mươi tuổi. Như vậy cô trẻ hơn trước tuổi nhiều”. Trước lúc về nhà ông còn cẩn
thận vào cửa hàng quần áo để xác minh một lần
nữa. Ông mua một chiếc áo sơ mi dù
không cần dùng nhưng để làm quen.
-Nhà cô Hằng có thuê người giúp việc không
chị?
-Nhà có ba mẹ con cần chi phải
người giúp việc?
Ông đứng lặng một
lúc, nhìn ra ngoài, trời nắng chang
chang như đổ lửa, các ngọn cây im phăng
phắc, chỉ có tiến xe máy rít qua
đường. Ông chào cô chủ quán và lặng lẽ
đánh xe ra về.
Sau buổi gặp gỡ ấy Hằng thấy
băn khoăn, vì ông này còn phong độ lắm, so với tuổi nói trên báo thì trẻ hơn nhiều. Nhưng người ta có thật lòng với
mình không hay chỉ đùa chơi cho vui? Gia đình vợ con ra sao mình đâu
biết được? Đang suy nghĩ, thằng con út chạy ra ôm lấy
mẹ.
***
Về nhà ông nghĩ miên
man, một người quả phụ còn trẻ thân
hình cân đối và rất đẹp,
có sức
cuốn hút đàn ông kỳ lạ, đến như thanh niên còn phải mê huống chi mình. Ông quyết
định lập kế hoạch để tiếp cận.
Tục ngữ có
câu "đẹp trai không bằng chai mặt”. Nếu dùng sim cũ để gọi chắc cô sẽ không
bắt máy. Ông mua sim mới, đúng như dự đoán đầu
dây bên kia trả lời liền.
-A lô anh là Khải đây em đừng
tắt máy, anh biết em là Mơ, anh già rồi đâu còn trẻ con nữa
mà không hiểu ra được.
Anh van em
đừng bỏ máy. Mới tiếp xúc với em sơ sơ, anh
rất thích cá tính nghịch ngộ của em. Em dễ thương lắm, cho anh được làm quen và thường
xuyên gọi điện thoại đến thăm hỏi, được chia sẻ vui buồn, dần dà em sẽ hiểu
hết hoàn cảnh của anh.
Em cho
phép anh đến thăm em một ngày gần đây…
Hằng lặng lẽ nghe, không nói
một câu nào.
***
Theo như lời hẹn ông ra chợ
chọn mua trái cây thật ngon, đắt tiền và một bó hoa hồng thật đẹp. Ông chọn những bông hồng nhung
còn tươi roi rói. Ông nghĩ màu tím màu
thủy chung. Ông cẩn thận bỏ vào cốp xe sao
cho khỏi bị gấp gãy và hăm hở đến
thăm Hằng. Hy vọng lần này ông được tặng hoa và cô ta mở cửa cho vào nhà, được
nhìn thấy em, để thỏa lòng khao khát, để cởi hết tấm lòng của
mình.
Hằng biết hôm nay ông Khải
tới. Cô bố trí cho hai thằng nhỏ ở
nhà. Nghe tiếng chuông reo đứa lớn
chạy ra mở cửa và lễ phép:
-Chú cần gặp ai ạ?
Nghe hỏi vậy thằng nhỏ
cũng chạy ra đứng bên cạnh anh nó. Hai thằng cao to lừng lững làm
ông chột dạ.
-Cho chú gặp cô
Hằng.
-Thưa chú mẹ cháu đi
vắng, có gì chú nhắn lại được không
ạ?
Ông ngần ngừ một
lát, thấy trán mình toát mồ
hôi:
-Chú hơi vội, cho chú hẹn lần
sau.
Hằng núp trong nhà để nghe lén câu
chuyện.
Ông Khải buồn bực thất vọng
quay xe ra về. Gìa rồi mà còn
dại, mắc lừa phụ nữ. Ông quyết từ
nay không bao giờ đăng báo tìm bạn bốn phương nữa. Ông phóng xe một mạch chạy về
nhà, có lúc tưởng như gần va quệt
với xe máy chạy bên đường. Về đến nhà ông mệt mỏi không cởi quần áo, để cả giày
lên giường nằm. Nỗi bực dọc chưa biết
trút vào đâu cho đỡ giận.
Bỗng
chuông điên thoại reo, ông không thèm để ý. Chuông reo mãi, reo mãi, ông nóng lòng lổm cổm
bò dậy bắt máy.
-A lô em là Hằng đây xin lỗi
anh, có công chuyện đột xuất quá,
em không
thể ở nhà tiếp anh được. Xong việc vội vàng chạy về, các cháu bảo anh vừa
về xong.
Nghe mấy câu xin lỗi nhỏ nhẹ dịu dàng đến thế, lòng
ông mát như được uống cốc nước chanh đá sau cơn khát cháy họng, bao buồn bực đều
tan biến hết.
-Em nghĩ muốn tìm bạn phải có
thời gian để hiểu nhau,
thông cảm
nhau phải không anh. Ngày tháng còn dài, hẹn
anh lần sau, anh đừng giận nghe. Chúc anh tối nay ngủ ngon và có
giấc mơ đẹp…
Cô này đa mưu thật, bày ra
những trò để thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Nhưng ông lại thấy lòng vui vui.
Ông rất thích những cô gái có cá tính như vậy. Ông chạy ra mở cốp xe lấy trái
cây mua để biếu Hằng nhưng chưa tiện. Ông đặt lên bàn, còn bông hồng ông cắm vào
lọ trông rất đẹp mắt.
Ông
mỉm cười ngồi ngắm mãi những bông
hoa đang hé nở và chờ tiếng chuông điện thoại reo trong ước mơ.