Hà Nội mưa, đã rất lâu rồi HN mới mưa lớn như này, mưa rả rích mãi không thôi, mưa như ngày anh rời xa khỏi cuộc đời em. Lâu lắm rồi mới đi ngoài mưa, và dầm mình trong mưa, những hạt mưa khi nhẹ nhàng, khi nặng trĩu rơi xuống đôi vai em khuôn mặt em, và cả người em. Em ngẩng mặt đón từng giọt một, em lè lưỡi, thử vị của mưa, cái trò trẻ con mà e vẫn thích, cái trò trẻ con của mối tình đầu..
Mưa thường làm lòng ta thấy buồn, cũng có khi làm ta vui và cũng làm cho ta nhớ..... nhưng lúc này e lại không biết mình vui hay buồn...... những kỉ niệm, tất cả bắt đầu ùa về trong e, dồn dập, ồ ạt như trận mưa đang xối xả xuống lòng đất.
Đã từng trên con đường đầy mưa ấy, anh nắm chặt đôi bàn tay em, ôm lấy em và hứa không bao giờ rời xa.....
Người ta thường nói không nên tin vào những lời hứa, có lẽ là đúng, biết vậy, nhưng e vẫn tin anh, cho đến cả lúc này, khi a đã rời xa em, để mặc em giữa một khoảng không vô định, em cũng vẫn tin anh, tin ở tình yêu của anh.
Ngày hôm ấy là ngày a từ HN, nơi mà bây giờ e cũng đang ở để trở về thăm e - một cô gái lớp 11 trong sáng, một cô bé ở nơi cách xa anh 180 cây số. nghe tin e ôm, anh liền về thăm em.
Ngày sinh nhất em đã qua 7 ngày, đợi và đợi trong vô vọng cũng không thấy anh gọi một cuộc điện thoại chúc mừng.... Em biết mình chờ trong vô vọng nhưng e vẫn nuôi hi vọng. thế mà đã 1 năm anh bỏ em đi cho tới sinh nhật em cũng không gọi về... rồi 2 năm, thêm 1 tháng, 2 tháng.... và những ngày tiếp sau ấy anh cũng không gọi điện hay liên lạc gì với em nữa......
Anh hết yêu em thật rồi,...... không còn hi vọng gì nữa, phải quên anh thôi.
Và em đỗ đại học, thời gian hai năm qua đã làm em mệt nhoài trong chờ đợi, em vui vẻ với những người bạn mới, cổng trường đại học và những niềm vui mới..... em sẽ là một luật sư tương lai..... cũng nơi đây, em gặp người ấy bây giờ của em, và anh có tin không em đã quên anh để thích người ta ngay từ ánh mắt đầu tiên, .... lạ một điều rằng, em đã luôn đi tìm một người giống như anh, vì em hi vọng em lại được sống những chuỗi ngày đẹp như trước kia. Ai cũng nói đo là tình yêu con nít nên dễ quên, và em cũng đã nghĩ bụng vậy để quên anh và bắt đầu tình yêu với một chàng trai hoàn toàn khác anh.
Ngày hôm nay, kỉ niệm tình yêu 2 năm của em và người ấy, vậy mà em lại nhớ đến anh, em có tệ quá không? em cũng đã được sống những cảm giác vui, hạnh phúc, và được đón nhận một tình yêu ngọt ngào chân thành cũng như anh đã mang đến cho em, khi em nghĩ tới anh cũng là khi em đang được đón nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn ngọt ngào nhất. Em nhận ra cũng đã là bốn năm anh đi xa nơi này, xa em.
Và trời lại mưa nặng hạt thêm...
Em đi giữa cơn mưa ấy và em khóc, em như trở lại cô bé của 4 năm trước khi biết anh rời bỏ em, nước mắt em dàn dụa lẫn vào nước mưa, để rồi không ai nhìn thấy em khóc, để rồi em thỏa thích khóc giữa bao nhiều người mà không ai hay biết, 4 năm qua, mọi người tưởng em quên rồi, tưởng vết thương trong lòng em đã được chữa lành bằng một tình yêu mới, cái tình yêu mà người ta bảo bọ xít ấy sẽ dễ quên mà sao em lại khó quên đến thế...... chính vì mọi người nhìn thấy em cười mỗi ngày, nghĩ em đã quên, nghĩ em thật mạnh mẽ bước qua.... nhưng 4 năm qua em đã đau với một nỗi đau mình em hiểu.
Ngày hôm nay em để lòng em nhẹ bẫng..... lang thang trong cơn mưa của Hà Nội những ngày cuối thu se lạnh, mà lòng em còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Lời hứa đỗ đại học để xuống dưới này gần anh em đã thực hiện, lời hứa bên em suốt đời của anh thì lại bị xóa bỏ, nhưng em tha thứ cho anh, tha thứ tất cả anh ạ, lúc này, em vẫn chỉ mong duy nhất một điều: Anh trở về bên em, hay em được gặp anh thêm một lần nữa, dù là 1 giây hay một phút trên cuộc đời này, trên thế giới này, nếu được như vậy em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, vì em vẫn còn rất yêu anh".
Em đã không kịp nói với anh điều gì trước khi a rời xa thế giới này. Em nhớ những chiều đi học về, một mình em thôi, đạp xe vào nghĩa trang lạnh toát người, những lòng em thì lại thấy ấm áp vô cùng..... mỗi lần gặp anh em đều khóc....... chưa bao giờ có thể làm anh vui cho đến tận bây giờ.
Và trời lại mưa.......... cơn mưa hối hả không ngớt.......
Cách đây 5 năm, cũng vào ngày mưa này anh nói lời yêu em, và cách đây 4 năm, cũng một ngày trời mưa, anh đã rời xa em không một lời từ biệt cuối cùng..... anh rời xa em, xa thế giới này mãi mãi..
Em biết a đã rời xa e từ rất rất lâu, ...
Sáng hôm ấy em tỉnh dậy, một cuộc điện thoại và em ngất lịm đi nước mắt ràn rụa... không thể tin, em đạp xe đến, nhà anh. Ảnh của anh trên bàn thờ, hương khói mù mịt và anh ở đâu? A trong chiếc giường bé nhỏ, em vẫn chưa tin, sờ chân tay anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, vẫn ấm lắm và em tự nhủ những điều mà em nhìn thấy ngoài kia chỉ là điều vớ vẩn, và rồi cho đến khi người ta đưa anh vào một chiếc hòm gỗ, và em thật sự không hiểu mọi người đang làm gì, rồi cũng chính họ đặt anh xuống dưới lòng đất sâu, mặc em gào thét, van xin thế nào đi nữa, họ cũng vẫn để anh xuống dưới ấy........ Và rồi không bao giờ em được nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa, chiếc nhẫn của em và anh, anh vẫn đeo trên tay cho đến khi anh đi, chiếc áo em tặng anh vẫn mặc, đôi môi đỏ mọng với nụ cười sáng của anh mà em yêu quý vẫn không có gì thay đổi chỉ có đôi mắt của anh, đã tím bầm đi vì "mệt"....và anh thực sự đã xa em.......
Lúc này, mưa vẫn đang làm em lạnh toát,
Em muốn chộp muốn nắm, muôn vơ lấy, muốn giữ và khát khao có anh, nhưng em đã để mất anh. Tai nạn ngày ấy trên đường trở về thăm em xong đã đưa anh đi xa em mãi mãi, xa gia đình và xa thế giới này, cho tới bây giờ, long em vẫn chưa nguôi cho dù giờ đây, em cũng hạnh phúc hơn bất cứ ai, em luôn tin, anh là người đã mang anh ấy đến cho em
cảm ơn anh, mối tình đầu của em, và em hạnh phúc khi em được là người cuối cùng anh yêu trong cuộc đời anh.
Mưa.......
Vẫn cứ mưa mãi.....
Và em khóc, trái tim em quặn lại, cổ em nghẹn, lòng em đau, em muốn gọi một tiếng anh thân thương mà quen thuôc để đươc nghe tiếng anh vọng lại dù là trong hư ảo........
Em dặn lòng sẽ cố sống thật lâu, sẽ trân trọng từng phút một trên cuộc đời này, sẽ cố gắng sống thêm thật lâu, cho dù 1giờ hay 1 phút trên cuộc đời này em cũng trân trọng vì em sẽ sống cho cả phần của anh.....
Ngày hôm nay anh đi, mưa mãi không thôi như nước mắt em không ngừng rơi..