Bọn
cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt
bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ
rực.
Sáng
nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên
mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẵn một bình trà nóng,
rồi ra đứng
trước
cửa rưng rưng nước
mắt
gọi
lớn: "Ông ơi vào ăn cơm!"
Cả
nhà tôi đều im lặng. Ông nội đã mất 10 năm rồi!