Tấm gương
Suy giảm kinh tế, VN không phải là câu chuyện riêng biệt

Trò chuyện với VietNamNet, GS Thomas Patterson chia sẻ ấn tượng về một Việt Nam tràn trề sinh lực và đang gây ngạc nhiên cho người Mỹ với tốc độ phát triển nhanh của mình. Để thu hút được sự chú ý của báo chí Mỹ tới Việt Nam, theo ông cần tạo nên mối liên kết chặt chẽ với các nhà báo và cơ quan báo chí nước ngoài...

Giáo sư Thomas Patterson và Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn trong trường quay trực tuyến cùng TOP chiều ngày 4/8/2008

Việt Nam tràn trề sinh lực

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa các bạn, lúc này tại trường quay VietNamNet, GS Thomas Patterson, Giám đốc Trung tâm Báo chí, Chính trị và Chính sách công Shorenstein, Đại học Harvard, đang có mặt và sẵn sàng trao đổi với bạn đọc VietNamNet. Cám ơn GS Thomas Patterson vì sự hiện diện của ông.

GS Thomas Patterson: Tôi cũng rất hân hạnh. Xin cảm ơn.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Đây là lần đầu tiên ông tới Hà Nội và sau hơn 30 năm ông mới quay trở lại Việt Nam. Ông cảm thấy thế nào?




GS Patterson thích thú tới thăm Lăng HồChủ tịch, nhà Bác Hồ, Phủ Chủ tịch và
Văn Miếu Quốc Tử Giám trong thời gian
ở Hà Nội (Việt Nam)

GS Thomas Patterson: Phải nói rằng tôi có cảm giác tuyệt vời về Việt Nam. Tôi thực sự yêu Việt Nam và yêu người Việt. Họ rất tốt bụng và hiếu khách.

Khi quay trở lại, tôi cũng chứng kiến sự phát triển kinh tế nhanh chóng, tràn trề sinh lực. So với lần cuối cùng tôi ở đây, Hà Nội đã lớn hơn gấp 3 lần và mọi thứ bùng nổ, lớn hơn và tốt hơn. Thật là tuyệt khi tới đây.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trước khi ông tới Việt Nam, ông có đọc trên báo chí ở Mỹ về Việt Nam không? Và ông thấy báo chí Mỹ viết gì về VN?

GS Thomas Patterson: Tôi nghĩ có rất nhiều tin tức được đăng tải trên toàn thế giới vào thời điểm này và báo chí Mỹ rất quan tâm tới các câu chuyện về tốc độ phát triển kinh tế cũng như các động lực kinh tế. Đó là một câu chuyện lớn ở Mỹ, là một phần tin tức của chúng tôi.

Nhưng tôi nghĩ người Mỹ đặc biệt quan tâm tới những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Trong suy nghĩ của người Mỹ, đó là một phần quan trọng trong lịch sử Mỹ. Vì vậy, rất nhiều người tò mò xem điều gì đang xảy ra ở Việt Nam.

Và câu chuyện hết sức ngạc nhiên là về tốc độ phát triển kinh tế và Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Đó là một câu chuyện lớn thu hút được sự chú ý của người Mỹ.

Suy giảm kinh tế, câu chuyện VN không phải là ngoại lệ

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng hiện ở Việt Nam, chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Ông nghĩ gì về điều này?

GS Thomas Patterson: Tôi nghĩ mỗi nước đều có những vấn đề riêng về kinh tế. Ông biết đấy, nền kinh tế Mỹ cũng đang chậm lại, thất nghiệp tăng, thị trường chứng khoán suy yếu.

Nếu ông nhìn ra xung quanh, quan sát các thị trường tài chính ở hầu hết các nơi, ông sẽ thấy chúng đang yếu đi so với một năm trước đây.

Tôi nghĩ thực tế là mọi người đang ở trên cùng một con thuyền, biến một câu chuyện riêng biệt thành câu chuyện toàn cầu và câu chuyện Việt Nam không phải là một ngoại lệ.

Ở Mỹ, chu kỳ phát triển kinh tế thông thường lên xuống giống như bản đồ hình sin. Tôi không nghĩ đó là mặt tiêu cực của câu chuyện.

Trong trường hợp nếu Việt Nam đang phải chật vật mà phần còn lại của thế giới đang làm tốt mà thì đó mới thực sự có chuyện.

Nhưng tôi nghĩ các nước đều đang phải vượt qua nhiều khó khăn kinh tế. Tất cả chúng ta đều đang trên cùng một con thuyền. Về dài hạn, tôi vẫn lạc quan về triển vọng về kinh tế thế giới, kinh tế Mỹ cũng như kinh tế Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ông nghĩ khi nào nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi?

GS Thomas Patterson: Về điều này có rất nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nghĩ có khả năng nền kinh tế sẽ hồi phục theo các mức độ khác nhau. Thị trường chứng khoán có thể sẽ phục hồi vào cuối năm nay và đầu sang năm. Thị trường nhà ở nhiều vấn đề hơn nên sẽ cần nhiều thời gian hơn, có thể là vào cuối năm 2009 đầu năm 2010. Khi thị trường nhà ở phục hồi, đồng nghĩa với mảng cuối cùng của nền kinh tế đã phục hồi và chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển nhanh trở lại của nền kinh tế Mỹ.

Cũng có những nhân tố trong cuộc suy thoái chúng ta chưa thấy trước đây, những nhân tố bất thường như sự suy yếu của đồng đôla, và những vấn đề mà nhiều nước cùng quan tâm như giá năng lượng gia tăng và đặt câu hỏi liệu giá dầu có giữ ở mức cao hiện nay. Nếu vẫn giữ mức giá hiện nay, khả năng phục hồi sẽ chậm hơn.

Tôi nghĩ có một lợi ích chung trong việc cố gắng đưa giá dầu vào tầm kiểm soát và nếu giá dầu giảm thì bất cứ một dự án phục hồi kinh tế nào cũng sẽ nhanh hơn.

Mở cánh cửa truyền thông Mỹ, cách nào?

Khuê Anh, Đà Nẵng: Ông đã từng nhận xét rằng, mở cửa sổ truyền thông Mỹ nhìn vào Việt Nam, thì người ta nhiều khi chỉ thấy Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN... Vậy Việt Nam cần làm gì để người ta có thể nhìn thấy khi mở cánh cửa truyền thông Mỹ?

Giáo sư Patterson sôi nổi trả lời câu hỏi
của bạn đọc VietNamNet

GS Thomas Patterson: Đây là một câu hỏi quan trọng. Nhiều lí do để chuyện này xảy ra. Trước hết, là bởi báo chí Mỹ hiện nay không quan tâm đến việc viết về thế giới. Điều này không có nghĩa là họ không viết tin thế giới, nhưng họ không xem đó là một ưu tiên của mình.

Tính trung bình khi mở một tờ báo Mỹ của hôm nay so với cách đây 10, 20, hay 30 năm, bạn sẽ thấy báo chí Mỹ giờ đây có ít tin về thế giới hơn nhiều so với trước. Người Mỹ nghĩ quá nhiều về mình khi làm tin, và không định dành nhiều thời gian để viết về thế giới. Lượng tin bài dành cho tin quốc tế chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng tin bài chung.

Điều có thể chen chân vào các bài viết là các nước lớn, những câu chuyện lớn, không phải là dành cho các nước nhỏ. Những điều khác, nơi khác không bao giờ được cho phép lên mặt báo. Họ luôn phải cân nhắc điều gì sẽ xuất hiện và điều gì không.

Khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ở Washington vừa qua, người ta đánh giá đây là một chuyến thăm quan trọng, một bước phát triển lớn đã đạt được và đã có bài viết tuyệt vời về cuộc gặp giữa Thủ tướngNguyễn Tấn Dũngvới Tổng thống Bush trên Washington Post, nhưng khi mở New York Times, bạn sẽ không thấy một dòng nào về cuộc gặp.

Theo tôi, đó là một thất bại thực sự của New York Times. Khi toàn cầu hoá xảy ra, báo chí Mỹ cần nhạy cảm hơn để viết về thế giới. Và một trong những điều đáng hy vọng là Internet và sự phát triển nhanh chóng của Internet như một nguồn tin quan trọng khiến thế giới quan tâm nhiều hơn tới những trang tin điện tử, nhiều hơn là báo in và truyền hình. Internet cho phép có không gian lớn hơn, rộng hơn và Internet không có biên giới.

Một tờ báo địa phương chỉ có thể bán báo giấy cho người dân địa phương, và khi bạn rời đến một khu vực khác, bạn không thể tìm thấy tờ báo địa phương đó. Do đó, tờ báo địa phương sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề, câu chuyện ở địa phương, ở Washington và có thể, những câu chuyện lớn trên thế giới, nhưng với những chuyện nhỏ hơn, sẽ không có đất dành cho.

Với Internet và báo điện tử, không hề có biên giới. Họ có thể truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và các cơ quan báo chí làm các phiên bản điện tử, và hầu hết đều nhìn thế giới, xem điều gì đang xảy ra hôm nay, điều gì là quan trọng trên thế giới.

Tôi nghĩ, đặc biệt với sự phát triển kinh tế nhanh như hiện nay, sự trỗi dậy của Việt Nam sẽ xuất hiện trên các trang báo của Mỹ ngày một nhiều hơn trên báo điện tử. Nhưng bởi vì quy mô nền kinh tế nhỏ hơn nhiều so với Ấn Độ và Trung Quốc, do đó, không có được số lượng bài viết nhiều như lãnh đạo hai quốc gia này có được.

Cần tạo dựng mối quan hệ tốt với các nhà báo Mỹ


Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vậy làm thế nào để báo chí Việt Nam, cả báo in và báo điện tử, có thể đến với công chúng Mỹ, để họ đọc và hiểu hơn về Việt Nam?

GS Thomas Patterson: Có nhiều việc mà Việt Nam cũng như các nước có thể làm để thu hút sự quan tâm của truyền thông Mỹ.

Trước hết, cần xây dựng mối quan hệ với các nhà báo Mỹ. Các nhà báo Mỹ thực sự là những phóng viên thường trú giỏi. Nhưng chúng ta đang nói về thế giới với hơn 200 quốc gia, và Việt Nam cần gây ấn tượng với các phóng viên thường trú tại Việt Nam và khu vực, tăng sự hiện diện của Việt Nam trong suy nghĩ của họ. Luôn có cách để làm điều này.

Đó là cách để từ đó tạo mối liên hệ với các cơ quan báo chí, bởi vì các nhà báo Mỹ thường quan sát báo chí thế giới, và rất nhiều ý tưởng viết bài đến từ các nơi khác trên thế giới. Người điều hành cơ quan báo chí đánh giá giá trị của một tòa soạn.

Ví dụ, các nhà báo Mỹ sẽ xem BBC đang làm gì, hay muốn xem những gì đang xảy ra ở Đức, họ sẽ xem tờ tạp báo Frankfurt hay đài truyền hình AID. Họ tin vào những nguồn này. Và với những gì đang diễn ra ở Việt Nam...

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Họ sẽ xem VietNamNet?

báo Nguyễn Anh Tuấn

GS Thomas Patterson: VietNamNet là một nguồn tin lớn, được đánh giá cao ở Mỹ, nhưng chưa được biết đến rộng rãi.

VietNamNet đã có một điểm khởi đầu tuyệt vời, có nhiều bài viết tốt, nhậnđược sự đánh giá và kỳ vọng cao. Điểm chủ chốt là cần để mọi người biết đến tờ báo rộng rãi hơn. Khi đó, các nhà báo Mỹ quan sát thế giới sẽ qua VietNamNet để xem đang VietNamNet nói gì, và mang nó tới Mỹ.

Một điều nữa các bạn có thể làm là hiểu về cách thức tổ chức hoạt động của truyền thông Mỹ, với những vấn đề của nó. Họ không chỉ có xu hướng đưa các câu chuyện lớn và các câu chuyện tốt. "Tin tốt, và tin xấu" là một slogan ở Việt Nam trong một thời gian dài, còn với nước Mỹ sẽ là "Tin xấu và tin tốt".

Sẽ khó khăn hơn rất nhiều để có những câu chuyện tích cực xuất hiện trên mặt báo Mỹ so với việc xuất hiện nhưng câu chuyện tiêu cực. Và sẽ càng khó để có những bài viết riêng biệt về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Bạn cần phải hiểu cách thức hoạt động của một tờ báo nhưng đồng thời tăng mối liên hệ với các nhà báo và cơ quan báo chí Mỹ và quan sát báo chí thế giới.

VietNamNet đã có được sự đánh giá cao cần thiết. Nếu các bạn thực sự muốn làm điểm kết nối Việt Nam với thế giới, bạn cần nâng khả năng của mình, tăng số phóng viên nghĩ về việc họ thực sự muốn đi tới đâu, hiểu về vùng đất đó, định vị tên của mình ở vùng đất đó. Tôi nghĩ VietNamNet có thể làm tốt vai trò đó và mong sẽ được chứng kiến điều này.

Tất nhiên, để làm được cần không ít thời gian, không thể có chuyện thay đổi nhanh chóng.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Theo ông sẽ mất bao lâu? Liệu 5 -10 năm có đủ để làm điều đó?

GS Thomas Patterson: Tôi nghĩ có lẽ là 5 năm. Cần rất nhiều điều phải được đặt ra trong suy nghĩ của những nhà báo, biên tập viên hàng đầu của nước ngoài. Đó thực sự là một thách thức.

Khi một nhà báo viết hợp lý về Việt Nam, những người khác quan sát và nói, tôi cũng sẽ viết về Việt Namnhư vậy vì tôi biết nhà báo này, đó là người thực sự đáng tin cậy.

Tôi nghĩ, mối liên hệ với các nhà báo này về mặt cá nhân là rất quan trọng. Năm ngoái, VietNamNet đã có cơ hội gặp gỡ những nhà báo hàng đầu về các vấn đề đối ngoại ở Boston Globe (tờ báo có phóng viên thường trú ở VN). Điều này có thể làm tốt trong 5 năm.

Và quy trình này sẽ không bao giờ kết thúc. Khi một thế hệ nhà báo mới tiếp nối, hãy đào tạo họ và theo nhiều cách, chiến lược này sẽ không có hồi kết. Có những điều bạn phải làm trong ngắn hạn, nhưng cũng có điều làm trong trung hạn và cả điều phải xác định làm trong dài hạn. Và hầu hết những điều ngắn hạn, tôi nghĩ, các bạn có thể làm trong 5 năm tới, ở nhiều địa điểm khác nhau.

Tuần Việt Nam.
 


 
Tấm gương
  Suy tư của dân thời khủng hoảng  
  Tadashi Yanai, người giàu nhất Nhật Bản  
  Tạm bợ và giảng dạy  
  Tâm lý tiểu nông và toàn cầu hóa kinh tế ở VN  
  Tạo khuôn khổ cho nhóm lợi ích  
  Thà dạy giới tính từ sớm còn hơn để trẻ "chạy lung tung"  
  Thái độ sống - Nguyễn Tất Thịnh  
  Tham nhũng giáo dục kéo lùi Việt Nam  
  Thất bại là quá trình học hỏi  
  Thế giới này không phải của ta  
  Thế nào là phật pháp?  
  Thiếu can đảm nhiều người bỏ cuộc quá sớm  
  Thiếu tầm nhìn - khó giàu  
  Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng  
  Thủ tướng TQ viết đơn xin việc bằng máu  
  Thuật xử thế của người xưa – 01. MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN  
  Thuật xử thế của người xưa – 02. HÌNH ẢNH MỘT XỬ NỮ NGÀY XƯA  
  Thuật xử thế của người xưa – 03. ÔNG GIÀ HỌ MÃ MUA...  
  Thuật xử thế của người xưa – 04. CHUYỆN CON VE SẦU VÀ NƯỚC NGÔ  
  Thuật xử thế của người xưa – 05. TIẾNG ĐÀN BÀN QUỐC SỰ  
  Thuật xử thế của người xưa – 06. THUẦN VU KHÔN THỬ TÀI TRÂU KỴ  
  Thuật xử thế của người xưa – 07. QUAN DỞ ĐƯỢC KHEN, QUAN GIỎI...  
  Thuật xử thế của người xưa – 08. NHÂN VÀ TRÍ  
  Thuật xử thế của người xưa – 10. BIỂN CÁ LỚN  
  Thuật xử thế của người xưa – 11. THẾ NÀO LÀ ĂN TRỘM  
  Thuật xử thế của người xưa – 12. MẠO BIỆN CỨU TRI KỶ  
  Thuật xử thế của người xưa – 13. TÍN LĂNG QUÂN KẾT BẠN  
  Thuật xử thế của người xưa – 14. ĐẸP VÀ XẤU  
  Thuật xử thế của người xưa – 15. CÁI GHEN CỦA NÀNG TRỊNH TỤ  
  Thuật xử thế của người xưa – 16. CỐT CÁCH CỦA MỘT NHÂN TÀI  
  Thuật xử thế của người xưa – 17. DIỆN MẠO CỦA MỘT TƯỚNG TÀI  
  Thuật xử thế của người xưa – 19. Khi Triệu Quát được phong tướng  
  Thuật xử thế của người xưa – 20. QUỶ CỐC THỬ TÀI HỌC TRÒ  
  Thuật xử thế của người xưa – 21. TỂ TƯỚNG ÁN ANH, QUÝ TRỌNG VỢ  
  Thuật xử thế của người xưa – 22. HỌ CHẾT VÌ... QUẢ ĐÀO  
  Thuật xử thế của người xưa – 23. Thế nào là “Công pháp bất vị thân”  
  Thuật xử thế của người xưa – 24. VÔ CỚ HẠI NGƯỜI LÀ CÁI CỚ...  
  Thuật xử thế của người xưa – 25. MỘT BÀ HOÀNG GIỮ TIẾT  
  Thuật xử thế của người xưa – 26. KHỔNG TỬ VÀ CUỘC HÒA HỘI LỖ TỀ  
  Thuật xử thế của người xưa – 27. CÁCH HỐI LỘ VÀ NHẬN HỐI LỘ  
  Thuật xử thế của người xưa – 28. TẤM LÒNG QUẦN THẦN  
  Thuật xử thế của người xưa – 29. CUỘC CHUẨN BỊ VĨ ĐẠI  
  Thuật xử thế của người xưa – 30. LO TRONG VÀ LO NGOÀI  
  Thuật xử thế của người xưa – 31. NGƯỜI NƯỚC SỞ LÀM DẤU...  
  Thuật xử thế của người xưa – 32. HÀ BÁ CƯỚI VỢ  
  Thuật xử thế của người xưa – 33. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂN ĐỒNG LOẠT  
  Thuật xử thế của người xưa – 34. KHEN CHÊ CŨNG ĐỀU CÓ TỘI  
  Tiến hoá và cách mạng để không lỡ nhịp WTO  
  Tiếng kêu của chim cú mèo  
  Tiếp thị như Dân chủ và Tiếp thị vì Dân chủ  
  Tiếp thị số và 5 phút với GS Quelch  
  Tiết kiệm từ thói quen "của đau con xót  
  Tiêu chuẩn người có học  
  Tìm hiểu về Phật giáo: danh sách 29 vị Phật trong quá khứ và tương lai  
  Tìm hiểu về Phật giáo: Phật - Bồ Tát - Chúng Sanh  
  Tìm trong vô thường  
  Tin nhắn cuối cùng sau trận động đất  
  Tín đồ doanh nhân  
  Tình bạn cao quý  
  Tình cảm đẹp của một người ăn xin  
  Tinh thần ROWAN  
  Tình yêu và sắc đẹp dưới cái nhìn của đức phật  
  Tôi rất mê những người tài  
  Tổng thư ký LHQ nói về quyền lực  
  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  
  Tranh cử thực sự để chọn đúng người lãnh đạo  
  Trí thức phải vừa có Trí dục vừa phải có Đức dục  
  Trói chân sáng tạo  
  Trong cuộc sống có phép nhiệm màu  
  Trực tuyến với người hùng FPT: Phải dám mơ to  
  Trực tuyến: Mở cánh cửa truyền thông Việt - Mỹ  
  Tự do sinh ra con người  
  Tự do tư tưởng gặp rủi ro  
  Tư duy tổng thể: Vấn nạn lớn của giáo dục Việt Nam  
  Từ Hệ tư tưởng đến Hệ giá trị  
  Từ ổ chuột bước vào Harvard  
  Tuổi nào có thể làm giàu?  
  Tuổi thơ cùng khổ của Tổng thống Hàn Quốc  
  Tượng vàng  
  Tỷ phú cho đi nửa gia tài vì lời hứa thời trai trẻ  
  Tỷ phú tự thân trẻ nhất châu Á  
  Vài số liệu về ngành giáo dục Mỹ (1)  
  Vấn đề của giáo dục Việt Nam là sự tha hóa  
  Về giáo dục của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường  
  Về một số bất cập trong giáo dục  
  Về nghệ thuật - 1  
  Về nghệ thuật - 2  
  Vì một nền giáo dục “tốt và công bằng” - phần 1  
  Vì một nền giáo dục “tốt và công bằng” - phần 2  
  Vị Tha & tâm từ & đạo đức  
  Vị thần tượng thời nay - ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA - His Holiness Dalai Lama  
  Việc nước mà dân không biết thì không thể dân chủ được  
  Võ Quốc Thắng - Tôi chia sẻ với người dám làm doanh nhân  
  Vỏ quýt dày có móng tay nhọn  
  Vượt bão 2009: Đảng phải tập hợp sức dân bằng trí tuệ và gương mẫu  
  Đã đến lúc không thể tránh né những vấn đề cốt tử  
  Đảng lãnh đạo nhưng không áp đặt  
  Đạo Phật nguyên thủy và các tư tưởng chính  
  Đạo Phật và sự đau khổ trong cuộc sống  
  Để hành chính không còn “hành là chính”  
Trang 3/4 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4  Trang sau