Có một người sống bằng nghề bắt quạ. Một hôm có bạn đến chơi, anh ta muốn đi bắt quạ làm thịt đãi khách. Nhưng hôm nay xui, không bắt được con quạ nào. Anh ta bèn bắt con gà gô ngày ngày anh ta vẫn dùng làm mồi nhử quạ. Con gà gô xin chủ tha cho nó. Nó kể công:
- Thưa ông, mong ông đừng quên hằng ngày tôi vẫn kêu gù gù ru ông ngủ, khi bắt quạ thì tôi thay ông gọi bầy quạ đến cho chúng sa lưới. Nếu không có tôi, rồi ông làm sao bắt quạ được đây?
Người bắt quạ nghe có lý, bèn thả gà gô và bắt một con gà trống choai làm thịt. Gà trống choai cũng van xin:
- Nếu ông làm thịt tôi, thì sau này ai gáy báo sáng để ông đi kiếm ăn?
Người chủ đáp:
- Ngươi nói đúng, ít lâu nữa ngươi cũng đắc dụng thật, song ta cần ngươi hy sinh bây giờ để thết đãi bạn ta.
Lời bàn:
Người bắt quạ đối với bạn thật có nghĩa khí, anh ta sẵn sàng hy sinh những con vật quý của mình để thết bạn.
Đối với anh ta, con gà gô và con gà trống choai đều quan trọng, nhưng xét ra thì con gà gô quan trọng hơn nhiều nên anh ta làm thịt con gà trống choai.
Trong công tác quản lý, giữ lại và đề bạt những người ưu tú, những người đắc dụng là nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc sống còn để phát triển xí nghiệp, công ty.