Người bố gương mặt ngời ngời hạnh phúc, vừa
chăm chú theo dõi từng bước đi chập chững của đứa con, vừa
nựng:
- "Con trai của bố giỏi lắm! Một, hai, ba,
nào... hoan hô!”
***
Bốn mươi năm sau…
Người bố dò dẫm từng bước từ nhà ra sân như
đứa trẻ mới tập đi, không may bị trượt chân, ngã tím cả mặt.
Thằng con quát:
- "Thật đúng là câm hay nói, què hay đi,
cho chết!”
... Hai giọt nước mắt rỉ ra từ hai hố mắt
già nua.
Bồi
hồi
nhớ
lại
ngày xưa,
người bố bây giờ mới thấy đau nơi bị ngã.