Buổi tối, một người đàn ông và một cô gái ngồi ăn cơm với nhau.
- "Em yêu anh". Cô gái một bên với tay cầm ly rượu một bên nói.
- "Anh có vợ rồi !". Người đàn ông vừa nói vừa vuốt chiếc nhẫn trên tay mình.
- "Em không quan tâm, em chỉ muốn biết cảm giác của anh . Anh có yêu em không ?"
Người đàn ông ngước mặt lên nhìn cô gái. 24 tuổi, tuổi trẻ, có chí hướng, làn da trắng nõn, cơ thể tràn ngập sức sống, một đôi mắt sáng ngời biết nói. Đẹp, thật sự đẹp, đáng tiếc.....
- "Nếu anh yêu em, em không ngại làm tình nhân của anh". Cô gái rốt cuộc chờ không được nữa nói.
- "Anh chỉ yêu vợ của anh thôi !". Người đàn ông trả lời một cách chắc chắn.
- "Anh yêu chị ấy ? Yêu cái gì ? Chị ấy bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, nhan sắc đã phai tàn. Nếu không như vậy, tại sao trong các buổi tiệc của công ty, chưa bao giờ thấy anh mang chị ấy đến ...."
Cô gái còn muốn nói tiếp, nhưng bỗng nhiên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, cô ta giật mình im lặng.
Yên tĩnh ........
- "Tại sao em yêu anh ? Yêu anh vì cái gì ?" Người đàn ông đột ngột hỏi.
- "Thành thực, trầm ổn, động tác cử chỉ rất manly, tế nhị, biết quan tâm người khác, rất nhiều, rất nhiều thứ.... Dù sao, trước kia em gặp qua bất kỳ người đàn ông nào cũng không giống như anh, anh rất đặc biệt"
- "Em biết 3 năm trước đây bộ dạng anh như thế nào không ?" Người đàn ông đốt điếu thuốc rít một hơi rồi nói.
- "Em không biết, em không quan tâm, cho dù anh có ngồi tù đi chăng nữa".
- "Ba năm trước, anh cũng giống như nhưng người đàn ông bình thường mà em đã gặp qua kia." Người đàn ông không để ý đến cô gái, nói tiếp.
- "Tốt nghiệp một trường đại học bình thường, không tìm được một công việc tốt, cả ngày chỉ biết uống rượu, hay nổi nóng. Luôn tránh xa các cô gái, một lần đi tìm "gà" anh bị công an bắt"
- "Vậy sao bây giờ ........." Cô gái cảm thấy hứng thúc, rất muốn biết vì cái gì đã làm cho người đàn ông trước mặt thay đổi như bây giờ.
- "Bởi vì vợ anh ?"
- "Uh"
- "Cô ấy đã biết hết mọi chuyện của anh, cô ấy dạy anh rất nhiều thứ, để cho anh không nên so đo chuyện hơn thua, được mất, không quan tâm nhiều vào những chuyện trước mắt, đối xử hòa đồng với mọi người xung quanh. Khi đó, trước mặt cô ấy, anh giống như một đứa trẻ. Lúc đó thật sự rất lạ, bình thường anh rất bướng bỉnh, vậy mà đứng trước mặt cô ấy, anh giống như một đứa trẻ rất nghe lời. Nghe theo lời cô ấy, anh trở lại hiện thực cuộc sống, anh biết mình không phải là người vô dụng, anh cố gắng làm việc. Cuối năm đó, công việc ổn định, tụi anh kết hôn."
Người đàn ông gạt tàn thuốc rồi kể tiếp.
- "Lúc đó, cuộc sống rất khó khăn. Hai người, một chiếc giường lớn, đồ dùng trong nhà cũng chỉ lèo tèo có vài món. Em có biết không ? Sau khi kết hôn một năm, anh mới có thể mua cho cô ấy chiếc nhẫn cưới, đó là số tiền lương nửa năm trời của anh. Đương nhiên, đó là quỹ đen của anh, nếu như cô ấy biết, cô ấy khẳng định sẽ không cho anh làm như vậy."
- "Lúc trước, bởi vì thuốc lá và rượu làm cho cơ thể anh suy yếu. Mùa đông đó, mỗi buỗi tối, cô ấy đều phải nấu cháo cho anh ăn, hương vị đó, cũng chỉ có cô ấy mới nấu ra ..."
Người đàn ông đắm chìm trong hồi ức, quên đi thời gian, ngồi đó kể chuyện về người vợ của mình.
Mà cô gái, cũng không có ý cắt đứt câu chuyện, lẳng lặng ngồi nghe.
Đợi người đàn ông chú ý tới thời gian, đã hơn 10h đêm rồi.
- "A, xin lỗi em, anh không chú ý đến thời gian, trễ quá rồi". Người đàn ông cười cười xin lỗi.
- "Bây giờ em đã hiểu chưa? Anh không có khả năng, cũng sẽ không làm chuyện xin lỗi vợ anh"
- "Uh, em hiểu rồi. Thua bởi một người như vậy, em tâm phục khẩu phục rồi". Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu. "Bất quá em đến tuổi của chị ấy, em sẽ mạnh hơn, em sẽ tìm được một người đàn ông tốt cho mình".
- "Thôi, đã muộn rồi, trong nhà cháo đã lạnh, để anh đưa em về". Người đàn ông đứng lên, muốn đưa cô gái về.
- "Không cần đâu, em có thể tự về nhà." Cô gái khoát tay nói."Anh về đi, đừng làm cho chị ấy sốt ruột chờ ở nhà."
Người đàn ông hiểu ý cười cười, quay người muốn đi.
- "Chị ấy đẹp không ?"
- "Uh, rất đẹp."
Người đàn ông biến mất trong bóng đem, để lại cô gái nhìn ngọn nến ngẩn người.
Người đàn ông về đến nhà, đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ, mở đèn lên.
Dọc theo bên giường, anh ta ngồi xuống.
- "Bà xã, lần thứ tư rôi. Làm gì để cho anh tốt như vậy, thật nhiều người thích anh à nha. Nói không chừng, anh sẽ thay lòng đổi dạ à nha. Tại sao để cho anh tốt như vậy, chính mình lại đi trước ? Anh, một mình anh, thật là cô đơn quá......."
Người đàn ông nghẹn ngào nói, rốt cuộc khóc không thành tiếng.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rớt xuống đánh vào lòng bàn tay đang cầm khung hình. Ngọn đèn hiu hắt, trong tấm ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười.