Khi tôi còn là đứa trẻ mặc quần thủng đít, bố tôi
thường dắt tôi ra tắm ở khúc sông phía đông của thôn vào buổi trưa mùa hè. Nước
sông trong vắt chảy vào lại chảy ra từ eo sông. Tôi và bố trần như nhộng nằm
trong sóng nước, y như con cá to và con cá nhỏ bơi trong đó. Đây là ấn tượng đầu
tiên của tôi về bố.
Sau này, bởi một lần sát hạch, tôi làm bài kém, bố
phê bình tôi, tôi đã đốp lại mấy câu, bố đã vác xẻng định đánh, tôi đã co cẳng
chạy ra ngoài thôn. Bố tôi đuổi theo, mới hơn mười tuổi đầu, tôi sợ hết vía, may
mà bố không đuổi kịp. Nhưng từ đó trở đi, tôi ngấm ngầm hận
bố.
***
Lại được vài năm, một việc xảy ra giữa trưa hè đã
thay đổi nhận xét của tôi về bố, trong con mắt của tôi, bố trở nên cao to lồng
lộng ngay lập tức.
Đó là một trưa hè ở giai đoạn cuối của "cách mạng
văn hóa”. Bố ngồi bắt rận dưới ánh nắng mặt trời ở sân vườn. Những con rận to
kềnh bò ra từ nếp gấp và gấu áo rách bám dầu mỡ của bố, những con rận cắn no
máu, tròn trùng trục, béo múp míp. Bố tôi cứ thưởng thức một lúc cái dáng bò
kềnh càng hay hay của chúng, rồi mới dùng hai móng tay cái xiết chết từng con
một, tiếng kêu đen đét nổi lên giòn tan như rang đậu. Máu rận đỏ tươi dính đầy
móng tay bố, y hệt bôi lên một lớp sơn móng tay.
Bố tôi đang hết sức vui thú bắt rận, thì ông bí thư
chi bộ thôn vừa được sửa sai trở lại chức vụ cũ hấp ta hấp tấp bước vào nhà
chúng tôi, còn đang thở hổn hà hổn hển, ông đã lên
tiếng:
- Anh bạn ơi, mình đã trở lại làm
việc.
Ông bí thư tỏ ra rất xúc động, nhưng bố tôi thì vẫn
bình thản, không ngẩng lên chào ông bí thư, mà tìm con rận rơi trên đất, siết
một tiếng kêu đánh đét, rồi mới đáp:
- Tôi biết rồi.
Ông bí thư chi bộ thôn ngẩn người, nhặt một cái đụn
rơm ngồi bên cạnh bố tôi, chau mày hỏi:
- Mình trở lại làm việc, anh bạn không phấn khởi
hay sao?
Bấy giờ, bố tôi mới ngẩn lên, nhìn ông bí thư chi
bộ, hỏi:
- Sao không phấn khởi? Tôi ra ngoài phố nhảy cẫng
lên, hoặc mua một tràng pháo về đốt, mới gọi là phấn khởi hay
sao?
Cặp lông mày của ông bí thư không nhíu lại nữa, ông
cười hì hì, rồi hỏi một cách nghiêm chỉnh:
- Anh bạn ơi, mình hỏi một việc
nhé!
- Việc gì?
Lần này đến lượt bố tôi nhíu lông
mày.
- Dạo ấy, bọn họ kiện cáo mình, tại sao anh bạn
không điểm chỉ vào văn bản?
Bố tôi lắc đầu đáp:
- Ông không sai, tại sao tôi điểm chỉ được cơ
chứ!
Bố tôi lại hỏi ông bí thư một cách cảnh
giác:
- Tại sao ông lại biết chuyện
đó?
- Bọn họ nói với mình. Anh bạn ơi, lời cổ xưa chẳng
đã nói: Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra đó
thôi.
Bọn họ là ai? Bọn họ là phái tạo phản ngày nào bắt
bố tôi điểm chỉ tố cáo ông bí thư chi bộ thôn.
***
Thì ra, khi cuộc "Cách mạng văn hóa”
vừa mở màn, để đánh đổ ông bí thư chi bộ thôn, phái
tạo phản đã tạo ra một số tội danh chụp lên đầu ông bí thư, mười mấy cá nhân đã
ký vào đơn kiện gởi lên công an xã. Bọn họ bảo bố tôi điểm chỉ vào, bố tôi đã từ
chối. Bố tôi không những không nói với người trong gia đình, mà cũng không nói
với ông bí thư chi bộ thôn việc này. Bây giờ ông bí thư được sửa sai trở lại
chức vụ cũ, bọn người kia đã đến chỗ ông bí thư báo cáo lại sự thực, nhận sai
lầm, đã nói ra việc làm của bố tôi thời đó, ông bí thư làm sao lại không cảm
động được cơ chứ?
- Anh bạn này, mình đã đứng dậy rồi, tại sao anh
bạn vẫn không nói với mình việc ngày đó?
- Nói với ông là chuyện ấy, không nói với ông cũng
là chuyện ấy, có gì khác đâu…
Ông bí thư chi bộ thôn ngắt lời bố
tôi:
- Mình định nói, mình có thể giúp đỡ được anh
bạn…
- Thì có chuyện gì cần giúp đâu, có chuyện gì cần
giúp tôi sẽ tìm ông… không…
Bố đang nói dở dang, liền đổi
giọng:
- Đúng là tôi đang có việc cần ông giúp
đây
Ông bí thư trố mắt, cẩn thận
hỏi:
- Việc gì hả? Anh bạn nói thử
xem?
Bố tôi quay tấm lưng trần về phía trước mặt ông bí
thư chi bộ thôn, nói:
- Tôi đang ngứa muốn chết đây. Ông có gãi hộ tôi
thì gãi.
Ông bí thư chi bộ cười hì hì, rồi giơ hai tay gãi
từng cái từ trên xuống dưới vào tấm lưng trần to rộng đen bóng của bố tôi. Đừng
tưởng những móng tay dài mà cứng của ông bí thư chi bộ sẽ cào rách lưng bố tôi
đâu nhé, ông ấy gãi hết sức cẩn thận, đều đặn, vừa phải, y như đang làm một việc
rất quan trọng.
Bố tôi nhắm hai mắt, thân lắc lư theo nhịp đưa tay
của ông bí thư chi bộ, thở một hơi dài vô cùng, khoan khoái dễ
chịu.
Mười ngón tay của ông bí thư chi bộ giống như răng
bừa, chỉ một lát lưng bố tôi đã hằn lên từng vệt, từng vệt đỏ, y như những đường
cày mới lật lên đang lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt
trời.
***
Tôi đã xúc động trước cảnh này, hai mắt rưng rưng
những giọt lệ ấm áp. Tôi nghĩ, lớn lên mình cũng sẽ sống sao để có những người
anh em bạn bè như thế thì tốt quá!