Hơn
nửa đêm, Thúy gọi di động cho Hùng, thì thầm:
-
Anh đang ở trong phòng một mình phải không? Nghe em
nhé.
Hùng
đang ngủ ngon bực mình vì bị thức, giọng cáu kỉnh:
-
Có gì ghê gớm không mà phải gọi vào giờ này?
Thúy
vẫn nũng nịu:
-
Anh sao thế? Em đây mà.
-
Biết rồi, nói đi, tôi nghe đây.
Sao
Hùng lạ thế? Nếu anh hóm hỉnh như mọi lần "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” thì lại
khác. Thúy thở dài, đặt máy xuống, nghĩ là thế nào Hùng cũng gọi lại ngay. Lúc
ấy cô sẽ nói. Chuyện tày trời chứ có phải đùa đâu. Bởi vậy cô mới phải gọi thật
khuya, để cả nhà cô, bố mẹ và cái Thùy em gái ngủ hết không ai nghe cô nữa và
bên nhà Hùng, bố mẹ anh cũng đang say giấc. Chỉ có hai đứa với nhau thôi, cô sẽ
thì thầm thật là âu yếm: "Em có thai rồi…”
Cô
muốn nghe Hùng phản ứng ra sao. Chỉ cần qua giọng nói của anh là cô hiểu hết.
Anh vui sướng hay lo ngại, hay tưởng cô đùa?... Nhưng Thúy thao thức suốt đêm
không nghe Hùng gọi lại. Sáng hôm sau gặp nhau, Hùng chằm chằm nhìn
Thúy:
-
Sao em phờ phạc thế? Đêm qua có chuyện gì?
Thúy
uất nghẹn, giận điên lên. Chính tại anh, vì sự thờ ơ của anh mà anh sẽ không bao
giờ được nghe câu trả lời mà lẽ ra đêm qua anh đã biết. Cô thờ
ơ:
-
Hơi mệt.
Hùng
phẩy tay bỏ đi:
-
Nhõng nhẽo quá. Từ nay bỏ cái kiểu đang đêm bắt người ta thức dậy đi nhé. Vớ
vẩn!
Thúy
cúi xuống, không nhìn theo anh như mọi lần, mắt rưng rưng. Cô đã tin, đã yêu anh
biết bao vì tưởng rằng anh cũng rất yêu cô. Anh đã nhiều lần mời cô đến nhà
chơi, dạy cô học thêm tiếng Pháp. Anh đã rất đàng hoàng nghiêm túc cho đến khi
giảng về động từ aimer, anh viết vào vở cho cô: "Je t’ aime” rồi bảo cô về tra
từ điển. Mặt cô đỏ ửng lên. Chẳng cần tra cô cũng biết "Je t’ aime” là "tôi yêu
em”, nhưng cô vẫn ngồi im. Anh dịu dàng đặt bàn tay lên những ngón búp măng của
cô đang để trên cuốn vở rồi khẽ nâng mấy ngón tay thon của cô đặt lên môi. Cô
hốt hoảng đứng lên. Anh có yêu cô thật không? Tim cô đập loạn xạ. Anh cũng đứng
lên theo, nhẹ vòng tay ôm cô vào ngực, thì thầm:
-
Ngoan nào, cho anh ôm một tí tẹo thôi.
Vừa
nói bàn tay anh vừa thò qua vạt áo đưa lên ngực cô. Thúy nóng bừng cả người
nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo giằng mình ra khỏi tay anh chạy xuống cầu thang. Anh
chạy theo:
-
Em sao thế?
-
Em về đây!
Cô
về, quên cả mũ và sách vở còn để trên bàn.
***
Đã
23 tuổi rồi nhưng Thúy chưa nhận lời yêu ai, chưa một thằng con trai nào chạm
được vào người cô.
Bố
mẹ đã nhắm cô cho anh Hiệp ở cạnh nhà. Hiệp học với Thúy từ bé, chỉ hơn cô một
tuổi nên cô vẫn cho anh là "trẻ con” không để ý. Anh cao lớn đẹp trai nhưng nhút
nhát vô cùng. Tối nào Hiệp cũng sang nhà cô chơi, thấy mẹ làm gì là sà vào giúp.
Nào bóc lạc, nào giã vừng, nào cuộn len… Anh chỉ nhìn Thúy cười, chẳng nói năng
gì.
Bố
cô bảo:
-
Con trai mà chăm chỉ, ít nói là đứa rất đáng tin cậy. Mày mà sa vào tay thằng
nào bẻm mép táo bạo là chết đấy con ạ.
Ôi
lời của bố. Ở nhà Hùng về, Thúy không sao quên được bàn tay của Hùng đúng là
thuộc loại táo bạo rồi. Nhưng cô chưa bao giờ được biết cảm giác ngọt ngào êm
dịu và bừng bừng như khi mấy ngón tay anh chạm vào ngực cô. Ngay lúc ấy cô đã
muốn đứng im để anh ve vuốt, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thúy rùng mình vì
những cảm giác lần đầu cô biết, vì những ý nghĩ liều lĩnh mà nhờ bản năng mà cô
thoát ra được. Cô vừa vào nhà và còn bàng hoàng thì Hùng đã gọi điện năn
nỉ:
-
Thúy ơi, cho anh xin lỗi. Mai em cứ đến học nhé. Anh hứa sẽ rất ngoan
mà!
Thúy
đến và ngồi bên bàn không nói năng gì. Hùng mở cuốn từ
điển.
-
Nào hôm nay ta học tiếp…
Cô
ngước nhìn anh, ngơ ngác và đắm đuối. Cô thì thầm:
-
Anh biết không, suốt từ bé đến giờ em rất chăm học thể dục thể thao. Em… em…
ngực của em rất đẹp.
Hùng
từ tốn gấp lại cuốn từ điển. Anh dè dặt.
-
Cho anh nhìn một tí tẹo xem nào. Anh không làm gì đâu.
Thúy
ngả đầu, nhắm mắt và Hùng rất nhẹ nhàng mở từng chiếc khuy áo của cô. Anh hít
hà: "Đẹp quá”. Bàn tay anh nhè nhẹ chạm vào... Thúy giật nảy mình cùng ngồi
thẳng dậy, hấp tấp gài lại khuy áo. Cô cười:
-
Thôi, thế đủ rồi.
Hôm
ấy họ học rất nghiêm túc, chỉ thoảng thoảng chạm vào nhau với những luồng điện
chết người. Nhưng Thúy rất vững, cô không hề tỏ ra xao
xuyến.
***
Không
biết có phải quyết chinh phục cô không mà từ hôm ấy Hùng đáng yêu vô cùng. Anh
săn đón từng ý thích của cô, mua tặng cô những vật dụng thể thao đắt tiền như
vợt tennis của Đài Loan, mấy hộp bóng, chiếc áo bơi của hãng thời trang nổi
tiếng... Anh còn gọi điện mời cô đi ăn sáng rồi rủ cô đi ăn chiều ở một quán nhỏ
nhìn ra hồ rất thơ mộng với cái tên ngọt ngào "Quán Mai Hoa”. Buổi tối anh lại
mang vé xem ca nhạc những 200 ngàn một đôi, năn nỉ cô ngồi sau xe để anh đưa
đi…
Bố
mẹ thấy Hùng đến nhà luôn và cùng đi chơi với Thúy thì
nhắc:
-
Trông nó cũng được đấy nhưng phải cẩn thận con ạ.
Còn
cẩn thận làm sao được nữa. Chỉ xa anh ấy một thoáng đã thấy quá dài. Ngồi sau
xe, tựa vào vai anh, nhắm mắt lại nghe gió lướt qua má mình mới ấm áp làm sao,
cứ y như những ngón tay dịu dàng ve vuốt. Chỉ sau vài tháng được anh tận tụy hết
lòng, Thúy đã không thể giữ được mình khi anh năn nỉ:
-
Cho anh nhìn một tí tẹo thôi nào.
Hôm
ấy bố mẹ về quê, bà giúp việc cũng xin phép nghỉ. Căn nhà bốn tầng của gia đình
anh rộng thênh thang chẳng có một ai. Và cô đã ngoan ngoãn ngồi im để anh cởi
áo…
Cô
đã chết lịm đi, nằm bất động nên không thấy anh ngơ ngác lục tìm cài gì đó tên
tấm ga trải giường. Cô ngây thơ quá, cô không biết là anh đã thất vọng vô cùng,
chán nản vô cùng khi không tìm thấy những dấu hiệu của một cô gái còn trong
trắng.
Thúy
lần đầu tiên trao thân cho một người con trai là anh. Với cô, thế là tất cả rồi.
Cô thấy mình đã thuộc về anh hoàn toàn. Cô si mê anh, bất cứ lúc nào anh gọi là
cô đến. Trong mắt cô, trong tim cô, anh đẹp quá, hoàn hảo quá, yêu cô quá! Còn
anh quả thực lúc đầu bị cô hấp dẫn. Anh đã thành thực yêu cô. Nhưng rồi anh cho
là mình biết cô đã mất thời con gái, anh chỉ còn lợi dụng cô mà thôi. Nhưng anh
không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ xấu về cô. Anh đâu biết vì từ bé ham mê thể thao,
nào nhảy dây, chạy đuổi, bơi lội, kéo co… nên đã nhiều lần cô bị ngã đau và màng
trinh bị rách từ bao giờ cô cũng không biết.
***
Cho
đến lúc thấy lâu không hành kinh, cô một mình đi thử và biết mình đã có thai.
Đêm ấy, cô chờ thật khuya mới gọi điện cho Hùng, cứ nghĩ là anh sẽ vui sướng,
hoặc lo âu, nhưng nhất định anh sẽ bàn ngay chuyện cưới. Ngờ đâu cô chưa kịp ngỏ
lời anh đã rất bực dọc và thờ ơ cho là cô nhõng nhẽo làm anh mất ngủ. Cái phẩy
tay bỏ đi phũ phàng của anh đã khiến Thúy bừng tỉnh. Cô nhìn lại toàn bộ quá
trình cô đến với anh và nhận ra rằng gần đây anh chỉ còn lợi dụng cô thôi. Thúy
chợt kinh sợ và thấy ghê tởm anh, ghê tởm cả mình. Cô quyết định không cho anh
biết mình đã có thai với anh. Cô đủ thông minh để hiểu rằng với thái độ lạnh
nhạt hiện nay, anh sẽ nghĩ đó có thể không phải là con
anh!
Cô
quyết định không gặp Hùng, không gọi điện cho anh nữa. Cô hy vọng sự thay đổi
của cô sẽ khiến Hùng hốt hoảng sợ mất cô. Anh sẽ đến, sẽ lại chiều thương săn
sóc. Nhưng thật đau lòng. Anh không hề tìm cô, không hề gọi điện. Thúy hiểu là
mọi chuyện nên chấm dứt. Nhưng cô không muốn phá thai. Đó là mối tình đầu của
cô, cô dám chịu trách nhiệm. Bây giờ người ta cũng không còn phê phán các cô gái
hoang thai như trước. Cô sẽ chịu đựng được. Chỉ sợ bố mẹ thôi. Thúy cân nhắc,
suy nghĩ rồi một hôm cô tìm gặp Hiệp.
***
Hai
người ngồi trong một quán cóc vắng vẻ mé ngoài công viên rợp bóng cây. Xưa nay
chưa bao giờ Hiệp dám chạm vào người cô nên anh run run khi Thúy chủ động cầm
tay anh. Cô nhìn vào mắt anh hỏi nhỏ:
-
Anh yêu em thật chứ? Anh có cưới em ngay được không?
-
Ôi Thúy! Em làm sao thế? Anh cảm ơn em vô cùng.
Hiệp
xúc động thật sự. Anh không bao giờ dám hy vọng Thúy sẽ đồng ý lấy mình. Hiệp
ngạc nhiên thấy đôi mắt Thúy đẫm lệ. Cô khóc rồi ngẩng lên nhìn
anh:
-
Em phải thú nhận với anh tất cả. Em không yêu anh, hay nói đúng ra là em chưa
yêu anh. Nhưng nếu chúng mình lấy nhau, em tin chắc là rồi em sẽ yêu anh, kính
trọng anh và chúng mình sẽ hạnh phúc.
Hiệp
ngơ ngác:
-
Em sao thế? Có chuyện gì với em à?
-
Vâng. Em đang có thai với một người nhưng người ấy không yêu em, mà em lại không
muốn phá thai đi. Nếu anh không lấy em, em vẫn sẽ đẻ con, nuôi con một mình. Em
chỉ sợ và thương bố mẹ.
Hiệp
cúi đầu lặng thinh. Anh đã biết kẻ đó là ai. Hắn thường hay đến nhà Thúy (ngay
cạnh nhà anh), nhiều lần đưa Thúy đi chơi. Nhưng anh không bao giờ có thể ngờ
Thúy lại dễ dàng trao thân cho hắn. Thúy hiếu động, tinh nghịch, thờ ơ với anh
đến vậy. Hiệp đứng lên, chậm rãi đi về phía công viên. Anh đứng gục đầu vào một
thân cây rất lâu. Lúc anh quay lại thì Thúy đã đi rồi. Anh còn đủ bình tĩnh trả
tiền bánh tiền nước cho cả hai người, mặc dù mọi thứ bày trên bàn vẫn còn
nguyên. Hiệp nhìn quanh tìm cô, chợt thắt lòng như thể anh đã mất cô vĩnh viễn.
Không, anh sẽ không để cô đi khỏi cuộc đời mình. Trời đã cho anh một người đàn
bà rất chân thành và vô cùng tự chủ, tự tin. Anh hiểu, cô có đủ bản lĩnh để làm
như cô nói: đẻ con và nuôi con một mình. Anh đã chơi với cô từ bé. Anh yêu cô và
tha thứ cho cô. Anh tin là rồi cô sẽ yêu anh như cô đã nói. Anh không thể để tất
cả vuột khỏi tay mình. Anh muốn chia sẻ với cô mọi điều… Và anh hy vọng vào hạnh
phúc. Hạnh phúc khó khăn song nhất định sẽ đến nếu tự mình biết vun đắp và tin
tưởng.
***
10
năm sau…
Bé
Thương Thương của bố Hiệp và mẹ Thúy bây giờ đã lên mười. Nó còn có thêm em trai
là cu Thiệp lên năm nữa. Có bé không bao giờ biết nó có một người cha khác. Bố
rất yêu hai chị em nó, còn mẹ thì rõ ràng là nâng niu cu Thiệp hơn. Nhưng nó
cũng chả tị nạnh với em. Nó thường ôm cổ bố nũng nịu:
-
Con trai thì hơn gì con gái bố nhỉ. Sau này bố mẹ già đi ấy à, hay là những lúc
bố đòi đấm lưng này, mẹ đòi nhổ tóc sâu này, mới biết là con hơn đứt em cu
nhá!
Bố
nó nháy mắt:
-
Với bố thì bao giờ con cũng là con gái rượu của bố mà!
Nhưng
rồi mọi chuyện không êm thấm mãi. Mấy năm sau, có một lần tan học, cái Thương
Thương thấy có một người đàn ông lạ hoắc đón đường nó. Ông ta trông già hơn bố,
ăn mặc chững chạc kiểu cán bộ cấp cao nhưng nó vẫn im lặng cảnh giác. Ông ta
tiến lại gần nó, run giọng hỏi:
-
Cháu là con mẹ Thúy phải không?
Nó
khẽ gật. Ông lại hỏi:
-
Cháu sinh ngày… tháng… năm… phải không?
Thương
Thương kinh ngạc:
-
Sao bác biết ạ?
Ông
ta vặn hai tay vào nhau, khẩn thiết năn nỉ:
-
Thương ơi, bác phải đợi mãi, đợi mãi, hôm nay mới dám tìm gặp cháu. Bác xin cháu
đừng nói gì với mẹ. Chiều mai tan học, cháu cho bác gặp một lát được không?
Chuyện quan trọng lắm, quan trọng với cả hai bác cháu ta. Đây bác cho cháu giữ
chứng minh thư của bác. Chiều mai nhé…
Nói
rồi ông ta bỏ đi, để lại Thương Thương ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nó đã mười bốn
tuổi, cái tuổi vô cùng tò mò, muốn chứng minh mình đã là một người lớn đàng
hoàng, muốn có những bí mật riêng tư. Người đàn ông này không làm nó sợ mà chỉ
khiến nó thấy thương. Nó rất muốn biết ông ta sẽ nói với mình chuyện gì. Và nó
đã im lặng không nói gì với ai. Nó cẩn thận lật lại tấm chứng minh thư. Ông ấy
rất tin cậy mình đây. Tên ông là Lê Tiến Hùng, sinh năm 1958, hơn bố mình sáu
tuổi, cũng người Hà Nội nhưng đang ở trong thành phố Hồ Chí
Minh.
Chiều
hôm sau nó nói với mẹ trước khi đi học là sẽ về muộn vì còn cùng các bạn đến
thăm cô giáo ốm. Cũng chả hiểu sao nó nói dối cứ như đã quen. Nó không thấy nghi
ngại gì người đàn ông lạ mặt hôm qua. Nó cảm thấy chắc chắn ông muốn nói với nó
điều gì vô cùng quan trọng. Và cả buổi học nó cứ thấp thỏm không
yên.
Hùng
và bé Thương Thương ngồi đúng cái quán cóc mà ngày trước bố Hiệp và mẹ nó đã
ngồi, nhưng tất nhiên cả nó và ông bố đích thực của nó đều không biết điều ấy.
Ông Hùng gọi cho nó một cốc nước cam và rút trong túi ra một xấp
ảnh:
-
Cháu xem đi.
Thương
Thương reo lên:
-
Ôi mẹ cháu đây mà. Xinh quá bác nhỉ. Với lại đây là bác đúng không? Nhưng bác
bây giờ béo, à bây giờ bác… khác quá. Hai người ngày xưa thân nhau nhỉ bác nhỉ.
Chụp ảnh chung nhiều thế này cơ mà.
Rồi
nó hồn nhiên liến láu:
-
Cháu đoán nha! Đây là hai người ngồi trên thuyền ở Hồ Tây. Đây là cùng đi bơi
trên biển. Cái này là chụp trong sân viện bảo tàng nghệ thuật, còn cái này là
trong Văn Miếu đúng không bác?
Rồi
nó chăm chú ngước lên nhìn ông, vẻ tò mò tinh nghịch:
-
Cháu biết rồi cơ. Bác cũng yêu mẹ cháu nhưng không lấy được nhau phải không
ạ?
Ông
Hùng ngồi, hai tay ôm đầu, vẻ của người thất bại:
-
Ừ, bác cũng yêu mẹ cháu nhưng mẹ cháu đột ngột làm đám cưới với bố cháu hiện
nay, không nói với bác một câu nào.
Thương
ngơ ngác:
-
Nhưng mà chắc mẹ cháu cũng yêu bác chứ? Hay đi chơi, hay chụp ảnh thế này cơ
mà.
-
Ừ, mẹ cháu cũng yêu bác chứ. Cho đến giờ bác cũng không hiểu tại sao mẹ đột ngột
đi lấy chồng. Hay là do ông bà cháu ép? Hay là mẹ giận gì bác? Thương à, bác xin
cháu làm sao để bác được nói chuyện với mẹ cháu một lần, một lần
thôi.
Cái
Thương cười thật tươi:
-
Việc gì bác phải nhờ cháu ạ? Bác cứ đến cơ quan mẹ cháu hoặc đến nhà. Bố mẹ cháu
nhiều khách lắm. Bố cháu thoải mái mà, bác đừng ngại.
Hùng
e dè thăm dò:
-
Cháu ơi, thế ở nhà có bao giờ cháu thấy những tấm ảnh ngày xưa mẹ chụp mà có bác
không?
Cái
Thương nghĩ ngợi:
-
Mẹ cháu nhiều ảnh lắm, cháu xem hết rồi. Nhưng mà hình như không thấy cái nào có
bác…
Nhìn
nét mặt thất vọng của Hùng, nó nói chữa:
-
Nhưng mà thực thì cháu không để ý. Chỉ có những cái như thế này thì cháu chưa
bao giờ được xem.
Hùng
nhìn cái Thương đăm đăm như muốn nói điều gì song lại ngập ngừng không dám. Cái
Thương có vẻ hiểu tâm sự của ông, nó an ủi:
-
Bác ơi, bác buồn làm gì. Tình yêu ngày xưa, mấy chục năm rồi. Bây giờ muốn gặp
lại nhau đi uống nước, đi nhắc lại kỷ niệm xưa, tha hồ mà
bác.
Hùng
bất giác lắc đầu. Ôi giá mà thế được. Ông những muốn nói hết với cái Thương. Con
ơi, chính bác là bố ruột của con đây. Con nhìn cái miệng này, đôi mắt này của bố
có giống hệt con không? Con về xem lại ngày cưới của bố mẹ với ngày sinh của con
đi, chỉ cách nhau chừng bảy tháng. Thế thì làm sao mà con khỏe mạnh như thế này
được hả con? Bố đã đến tận nhà hộ sinh rồi, đã biết là con sinh ra nặng ba cân
rưỡi. Một đứa bé thiếu tháng thì không thể nào hoàn chỉnh như con được… Thương
ơi. Hùng muốn được nói tất cả, được khóc với cô con gái của anh. Nhưng rồi lại
thôi. Anh biết anh mà thế là hỏng hết. Thúy sẽ một lần nữa giận điên lên. Thúy
sẽ nguyền rủa anh, lại thêm một lần nữa không thể nào tha thứ cho anh. Dạo Thúy
lấy chồng anh cũng hơi tiêng tiếc nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua. Và rồi anh yêu
hết cô này sang cô khác. Nhưng thực ra anh chẳng yêu ai mà chỉ yêu chính bản
thân mình. Anh đã quên hẳn cô. Từ ngày ấy anh và Thúy không hề gặp nhau. Rồi anh
cũng lấy vợ, có con. Chỉ có điều từ ngày vợ chồng anh chuyển vào thành phố Hồ
Chí Minh, thằng bé con anh chẳng may bị tai nạn xe máy mất một chân và bị chấn
thương sọ não nay như người ngớ ngẩn. Đứa thứ hai thì èo uột, lên mười rồi vẫn
chưa học xong lớp bốn vì quá yếu.
Lần
này anh trở ra Hà Nội và bỗng nhiên gặp Thúy dắt cái Thương Thương đi trong siêu
thị. Nhìn thấy con bé anh chợt bàng hoàng, tim nhói đau lên. Chao, nó giống anh
quá. Giống hệt cái ảnh mẹ anh hồi bé mà anh vẫn giữ. Anh kín đáo đi theo hai mẹ
con nhưng nấp sau các ngăn hàng không cho họ biết. Rồi anh lân la tìm cách điều
tra về Thương Thương. Hiệu trưởng trường con bé học lại là bạn cũ của anh. Thôi
đúng rồi. Ngày ấy… Mình đã yêu Thúy biết bao nhưng cũng đã thất vọng biết bao và
Thúy đã nhận ra sự thờ ơ của mình. Cái đêm Thúy gọi điện rất khuya phải chăng là
để báo tin là đã có bé Thương Thương…?
Anh
muốn ngồi đây mãi với cô bé khỏe khoắn xinh tươi, máu mủ ruột rà của anh. Ôi con
gái yêu quý. Trời đã phạt anh vì anh lỡ bỏ rơi nó, bỏ rơi Thúy suốt quãng thời
gian cô cần anh nhất. Anh đã chơi bời và chán ngấy tất cả. Anh đã lấy vợ và muốn
có một gia đình tràn đầy tiếng cười trẻ thơ nhưng không thể nữa rồi. Gia đình
bây giờ nhiều tiếng khóc hơn. Anh phải gặp Thúy, xin cô tha thứ cho anh được
nhận bé Thương…
Hùng
đứng lên:
-
Thôi cháu về đi kẻo muộn, cho bác xin cái chứng minh. Để rồi ngày mai bác sẽ tìm
gặp mẹ.
-
Vâng. Cháu chào bác ạ.
Cái
Thương ngoan ngoãn đứng lên, nhưng nó đã rất tinh ranh, nó giấu nhẹm một trong
những bức ảnh của ông Hùng vừa cho xem vào cặp.
***
Ngày
mai Thương Thương lấy chồng. Đêm cuối cùng ở nhà bố mẹ, cô giành ôm mẹ ngủ, đẩy
bố sang phòng cu Thiệp. Co rúc vào nách mẹ, ôm ngang ngực bà nũng
nịu:
-
Mẹ ơi, ngoài bố ra mẹ có yêu ai nữa không? Mẹ kể cho con
đi.
Bà
Thúy vuốt tóc con gái, thở dài:
-
Cả đời mẹ chỉ yêu có một người thôi, đó là bố của con, con gái
ạ.
Thương
Thương trợn mắt:
-
Con ứ chịu đâu. Con lớn rồi, mẹ phải nói thật cơ.
-
Sao con lại bảo mẹ không nói thật với con?
Cô
con gái cúi xuống cái túi xách để dưới chân giường, giấu một tấm ảnh ra sau
lưng, cười thật tươi:
-
Con biết hết rồi mẹ ơi. Mẹ có chịu nói với con là mẹ đã yêu người trong tấm ảnh
này không?
Thúy
vươn người giằng lấy tấm ảnh và sững sờ kêu lên:
-
Ai đưa cho con? Từ bao giờ?
Thương
Thương ôm mẹ, rủ rỉ:
-
Bác Hùng đấy mẹ ạ. Bác ấy cho con xem bao nhiêu là ảnh mẹ chụp với bác, con giấu
nhẹm chiếc này mà bác không biết nhá. Nhưng đã lâu lắm rồi. Bác ấy muốn con nói
với mẹ cho bác gặp, con bảo bác cứ đến nhà hoặc đến cơ quan thoải mái. Bác nói
là sẽ gặp mẹ mà. Thế bác không dám hả mẹ?
Thúy
hơi ngần ngại. Con gái đã lớn rồi. Hay là nói cho nó biết tất cả? Nhưng không.
Không. Cô không thể phản bội lòng tin, tình yêu của Hiệp dành cho cô và con.
Thúy bất giác ngồi lên, điềm đạm nhìn vào mắt cô con
gái:
-
Có con ạ, bác có gặp mẹ nhưng mẹ đã quên bác rồi. Bác ấy bảo ngày xưa yêu mẹ
nhưng mẹ có để ý gì đâu. Hồi ấy mẹ còn nhỏ hơn con bây giờ, đi chụp ảnh với bạn
bè là chuyện bình thường, con chả thấy mẹ có hàng đống ảnh chụp với các bạn trai
đó sao?
Bà
Thúy xoa đầu con gái ngủ. Thương Thương vô tư không nghi ngờ gì. Mẹ nói đúng.
Bọn con trai giàu tưởng tượng, cứ nghĩ cô nào cũng yêu mình. Đồ điên. Cô ôm mẹ
cười khúc khích rồi ngủ một giấc say.
Nhưng
bà Thúy thì không sao ngủ được. Quá khứ xa lắc xa lơ với sự hiện hữu của con gái
chưa bao giờ thôi hành hạ bà. Bà chỉ yêu một người là bố của Thương Thương, là
Hùng. Cho đến bây giờ vẫn thế. Tình yêu mà bà không thể nào tự giải thích được,
không thể nào quên đi được. Nhưng bà phải làm như đã quên, phải làm sao con gái
chỉ biết có bố Hiệp của nó thôi. Chỉ bà và ông Hiệp biết nó không phải là con đẻ
của ông, một điều ấy thôi cũng đủ để bà tận tụy với ông và các con suốt một
đời.