Suy ngẫm
Giáo dục thừa triết lý nhưng không làm theo!

Giáo dục Việt Nam luôn luôn có một triết lý; nếu triết lý chúng ta đề ra mà không được soi rọi và được nhắc nhở thường xuyên, thì một triết lý khác sẽ lẻn vào thay thế, phát huy tác dụng.

Những việc lớn được theo đuổi lâu dài thường tự hình thành một triết lý hành động, lâu ngày đi vào tâm thức nhiều thế hệ. Xa xưa, con người không có triết lý ngay từ đầu mà cứ mò mẫm hành động rồi từ những thành bại mà rút ra kinh nghiệm, nâng lên thành triết lý để mạnh bạo hành động tiếp. Với giáo dục cũng vậy. Giáo dục luôn có triết lý, không cái này thì cái khác.

Thời phong kiến


Kể từ khi nước ta mở được khoa thi đầu tiên chọn nhân tài (thời Lý) cho tới khi thực dân Pháp chiếm nước ta, nền giáo dục phong kiến đã trải chín trăm năm, đương nhiên phải hình thành dần một triết lý. Tuy không có những văn bản chính thức mô tả, nhưng triết lý giáo dục thời phong kiến vẫn biểu hiện đây đó ở những văn kiện và tác phẩm còn để lại, ở ca dao, tục ngữ lưu hành rộng rãi và trường tồn.

Ví dụ, trong tư liệu thì có “hiền tài là nguyên khí quốc gia” (trong văn bia do Thân Nhân Trung soạn), “phi trí bất hưng” (trong sách của Lê Quý Đôn)... nói lên vị trí của giáo dục. Còn ca dao, tục ngữ thì có “muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” và “không thầy đố mày làm nên”; “nhân bất học bất tri lý”... nói về vai trò quyết định của người thầy; và học là để biết cái “nghĩa lý ở đời”.

Từ triết lý này, ai cũng đề cao người “có chữ” và tôn trọng thầy hơn cha (theo thứ tự Quân – Sư - Phụ), coi đi học là để biết ứng xử cho hợp “cái lý” ở đời. Mục đích cao nhất của đi học là để làm quan thì chỉ thành hiện thực với một số rất ít người; chẳng hạn, thời thịnh trị nhất của chế độ phong kiến (đời Lê Thánh Tông), mỗi khoa thi Hội có hàng mấy ngàn cử nhân ứng thí mà chỉ có vài chục người đậu tiến sĩ.

Trải nhiều thế kỷ gạn lọc, triết lý của nền nho học nước ta có nhiều nội dung đáng được kế thừa; nhưng điều quan trọng hơn: chính là do nó không kịp thay đổi cho phù hợp với thời đại mới (thời đại tư bản chủ nghĩa) nên nó không cứu nổi đất nước trước sự xâm lăng của thực dân Pháp.

Ngày nay, rất cần đầu tư nghiên cứu để nhận diện đầy đủ triết lý này, nếu chúng ta muốn xây dựng một triết lý giáo dục mới phù hợp với thời đại mới. Tiếc rằng các nhà sử học và giáo dục học nước ta chưa làm được nhiều.

Thời nước ta là thuộc địa của Pháp






Để thay thế cái triết lý ít thực dụng nói trên, chỉ phù hợp với một nền giáo dục “hư học”, các bậc cao minh đã phê phán triết lý cũ, đề ra triết lý mới giải quyết thực trạng nghèo hèn, lạc hậu của đất nước. Không nhiều thì ít, triết lý này đã thể hiện sơ khai trong các bản Điều Trần của Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện dâng lên vua Tự Đức. Nó rõ nét hơn trong hoạtđộng Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục... Cuối cùng, nó là 3 chữ đứng đầu trong số 9 chữ mà Phan Chu Trinh kết tinh được bằng cả cuộc đời cách mạng của mình: Hưng dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh. Để thực hành, thì có: “học thật (để có) nghề thật” (thực học - thực nghiệp).

Tóm lại, giới tinh hoa của đất nước khi đó coi nguyên nhân sâu xa làm mất nước là do dân trí thấp - kết quả của một nền giáo dục không những “hư học”, mà chỉ có dưới 1% số dân được thụ hưởng. Do vậy, các vị đề ra triết lý coi giáo dục là đòn bẩy chủ lực, với thiên chức là nâng cao dân trí.

Lẽ ra (khốn nỗi, lịch sử không có “lẽ ra”) triết lý này phải thực thi sớm hơn để canh tân đất nước trước khi thực dân kịp xâm chiếm, nhưng tiếc rằng (đáng buồn, khi nhắc lại lịch sử mà cứ phải “tiếc rằng”) triều Nguyễn không có ông vua nào sáng suốt như đức Minh Trị bên nước Nhật. Khi thực dân Pháp đã chiếm nước ta, đương nhiên cái triết lý sáng suốt nói trên ắt bị bóp nghẹt, bất khả thi.

Mong rằng triết lý giáo dục của các nhà cách tân, yêu nước, trong thời Pháp thuộc cũng được nghiên cứu đầy đủ để tham khảo khi xây dựng triết lý mới.

Từ khi giành lại độc lập đến nay, tất có một triết lý mới

Nước ta không (kịp) giành lại độc lập bằng con đường “hưng dân trí”, mà bằng khởi nghĩa vũ trang cướp chính quyền khi dân trí vẫn còn quá thấp.

Từ khi giành lại được độc lập (1945), đã có trên sáu thập kỷ để nền giáo dục mới được xây dựng và vận hành. Đó là thời gian quá đủ để một triết lý mới sinh ra và định hình, dù chúng ta có ý thức về điều đó hay không, và dù đã có hay chưa có một văn bản diễn tả nó. Nó có mặt do quy luật.

Có cuộc thảo luận sôi nổi và rộng khắp về đổi mới giáo dục như hiện nay là do mọi người đang rất lo lắng về tình hình xuống cấp liên tục của giáo dục trong những năm qua. Sự sa sút của giáo dục được nói đến từ rất lâu trước khi cựu thủ tướng Phan Văn Khải tuyên bố “không thành công” về cải cách giáo dục (trong dịp ông từ nhiệm). Tâm trạng lo lắng trở thành bức xúc, bất an khi trong các báo cáo thường niên ngành giáo dục vẫn cứ nhấn mạnh thành tích hơn là thiếu sót.

Trong khi đó, một công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cần tuyển nhiều nhân viên trong số hàng ngàn ứng viên mà chỉ trên chục người đủ tiêu chuẩn, thì ắt là sự lo lắng không còn giới hạn trong số người am hiểu nữa mà đã lan ra cả nước. Nhiều bài viết phân tích toàn diện hay từng mặt của giáo dục đã dùng từ ngữ “thực trạng”. Mọi ý kiến đều mong có một cuộc cải cách “toàn diện và triệt để” – nghĩa là phải thay đổi cả triết lý giáo dục.

Nếu đúng vậy, cần tìm hiểu sâu hơn để nhận diện mọi những triết lý cũ, nhất là triết lý hiện nay đang chi phối nhất quán và toàn diện mọi hoạt động của ngành giáo dục.

Có triết lý, nhưng dường như chúng ta không làm theo triết lý?



Chưa khi nào và ở bất cứ đâu trên thế giới có chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực và đích thực. Đó là cái chúng ta đang mò mẫm, để quyết tâm và kiên trì xây dựng. Dựa vào các văn bản quan trọng nhất liên quan tới giáo dục (nghị quyết, sách lược tiến lên CNXH, Luật giáo dục...), đồng thời căn cứ vào nội dung chương trình đang thực thi, chúng ta có thể suy ra có một triết lý đang chi phối mọi hoạt động giáo dục trên đất nước ta.

Sinh thời, Hồ Chủ Tịch đã nói: Muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN. Như vậy, đây chính là nhiệm vụ số 1 của giáo dục nước ta. Về mặt triết lý mà nói, ngành giáo dục của nước ta sinh ra là để thực hiện sự nghiệp này.

Trước khi mất, Hồ chủ tịch còn nhắc nhở trong di chúc: Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ rất quan trọng của đảng. Và: phải đào tạo các thế hệ thanh niên vừa hồng, vừa chuyên. Mục tiêu trong Luật Giáo Dục (công bố 1998 và 2005) vẫn nhất quán khẳng định: Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, có sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do vậy, có thể suy ra triết lý giáo dục hiện hành của chúng ta là: Người có giáo dục ở nước ta phải là người có giác ngộ cao về ý thức hệ XHCN đồng thời có năng lực xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Những tiêu chuẩn đề ra cho một con người XHCN (để thanh niên theo đó mà phấn đấu) là hết sức cao đẹp và toàn diện. Đó là con người lý tưởng. Tuy nhiên, nếu rà soát lại chất lượng giáo dục trong vài chục năm gần đây, tôi có cảm giác sản phẩm của chúng ta chưa được như đòi hỏi của mục tiêu và triết lý. Sản phẩm này còn phải bổ khuyết để làm một công dân bình thường, huống hồ để xây dựng CNXH. Dường như một triết lý khác đã thay thế triết lý chúng ta đề ra và theo đuổi?

Quả nhiên, rất gần đây, có một bài đặt ra câu hỏi, dưới nhan đề: Việt Nam đang theo triết lý giáo dục nào? Tôi không ngạc nhiên, vì giáo dục luôn luôn có triết lý; nếu triết lý chúng ta đề ra mà không được soi rọi và nhắc nhở thường xuyên, thì một triết lý khác sẽ lẻn vào thay thế, phát huy tác dụng. Điều này không khó hiểu. Dù nó là gì, cũng cần nhận diện trước khi xây dựng triết lý mới hay trở về triết lý XHCN đích thực, như Hồ chủ tịch mong muốn.

Nguyễn Ngọc Lanh.

 


 
Suy ngẫm
  Giáo dục VN và căn bệnh thiếu hạnh phúc mãn tính  
  Giáo dục VN: Loay hoay tìm cách phát minh lại... cái bánh xe  
  Giàu có  
  Gieo yêu thương để gặt yêu thương  
  Giữ tâm trong sạch  
  Gương soi  
  Habits of successful people / Những thói quen của người thành đạt  
  Hai con sói  
  Hai phút chú tâm  
  Hai thứ tự do  
  Hạnh phúc  
  Hạnh phúc của bạn ở đâu?  
  Hạnh phúc là biết quý những gì mình có  
  Hạnh phúc là gì  
  Hạnh phúc là điều trong tâm ta  
  Hạnh phúc lớn nhất của đời người là biết buông tha  
  Hạnh phúc ở đâu  
  Hạnh phúc tuỳ tâm  
  Hạnh phúc và bất hạnh  
  Hạnh phúc và Khổ đau  
  Hạnh phúc và khổ đau (2)  
  Hạnh phúc xả ly  
  Hạnh phúc: mộng và thực  
  Hành trình về Phương Đông - 08. Đời Sống Siêu Nhân Loại  
  Hành trình về Phương Đông - 09.1. Cõi Vô Hình  
  Hành trình về Phương Đông - 09.2. Cõi Vô Hình  
  Hành trình về Phương Đông - 09.3. Cõi Vô Hình  
  Hành trình về Phương Đông - 10. Yêu cầu chấm dứt cuộc du khảo  
  Happy Valentines Day  
  Hậu quả của một cơn giận  
  Hãy biết rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ  
  Hãy buông xả đi, bạn sẽ hiểu  
  Hãy cho người khác biết họ có ý nghĩa với bạn như thế nào  
  Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày  
  Hãy cười lên  
  Hãy dẹp bỏ tính nóng giận  
  Hãy kiên nhẫn  
  Hãy là chính mình  
  Hãy là chính mình (1)  
  Hãy là con người tốt đẹp nhất của bạn  
  Hãy là một người bạn tốt  
  Hãy làm khi có thể  
  Hãy làm khi có thể (1)  
  Hãy làm những gì có thể....  
  Hãy linh hoạt và năng động trong cuộc sống  
  Hãy mãi là chính bạn  
  Hãy quan tâm đến sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của bạn  
  Hãy sống cho ngày hôm nay !  
  Hãy tha thứ...  
  Hãy tránh nhìn về dĩ vãng  
  Hãy tự xét mình  
  Hãy đặt ly xuống  
  Hãy để người khác tự do  
  Hãy để tâm an tĩnh  
  Hãy để yêu thương nâng bước bạn  
  Hé lộ chiếc thang ma thuật dẫn tới thành công  
  Hiện tại là món quà của cuộc sống  
  Hiệu ứng Pygmalion  
  Hiểu và thương  
  Hiểu và thương.  
  Hiểu để giảm thiểu khổ đau  
  Hiểu đời  
  Hình dáng đôi môi tiết lộ gì về tình duyên của bạn  
  Họ đã quên rằng Phật tại tâm  
  Hóa giải nghiệp chướng  
  Hoạ phước đến từ đâu?  
  Học cách im lặng !  
  Học cách quên  
  Học cách tha thứ  
  Học Làm Người  
  Hứng lấy ánh sáng  
  Khám phá sứ mệnh bản thân  
  Khám phá sức mạnh bản thân  
  Khi có một người đi khỏi thế gian  
  Khi nào công ty bạn là “nơi nhân tài lựa chọn” ?  
  Khi người ta bán tuổi trẻ với giá quá rẻ  
  Khi người ta gửi đi một nụ cười  
  Khi ta yêu  
  Kho tàng lòng tốt  
  KHỔ ĐAU - Chỉ là bất như ý  
  Khoảnh khắc & cuộc sống  
  Không bao giờ gục ngã  
  Không chắc sẽ khôn ngoan hơn  
  Không có thời giờ tu tập  
  Không luận thiên tài  
  Không nhất thiết lúc nào cũng phải là người chiến thắng  
  Không sống với quá khứ  
  Không thể mãi làm nhân viên quèn  
  Không điều gì có thể thay thế được Lòng Kiên Trì  
  Khổ đau  
  Kiểm soát cơn giận dữ!  
  Kinh lời vàng  
  Kinh tế NN giữ chủ đạo: Sự lẫn lộn trong tư duy  
  Kinh tụng: kinh người biết sống một mình  
  Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy - chìa khóa giải quyết xung đột ...  
  Là gì và tại sao?  
  Là một tâm hồn trọn vẹn và tự do  
  Lá thư của một thiên thần !  
  Làm chủ sân hận  
  Làm người  
Trang 4/9 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  Trang sau