Tấm gương
CEO Đặng Thành Tâm: Giàu một phần nhờ... khủng hoảng!
Từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2007, tiếp tục đứng trong Top 5 người giàu nhất trong hai năm 2008-2009 và một thống kê sơ bộ cuối tháng 9/2010 cho thấy, ông Đặng Thành Tâm vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3 đã có trong những năm qua. Tuy nhiên, 2010 cũng là năm xảy ra nhiều chuyện ồn ào quanh ông, khi các dự án lớn, các doanh nghiệp mà ông nắm giữ liên tục có "chuyện để nói".

Ở phần đầu của cuộc trò chuyện này, ông Đặng Thành Tâm đã chia sẻ những khó khăn, thách thức trong năm 2010, đồng thời nhìn nhận trong "nguy" có "cơ", chính khủng hoảng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam làm giàu.

Mời độc giả nghe lại toàn bộ buổi trực tuyến bên tay phải.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Thưa toàn thể bạn đọc, hôm nay chúng ta sẽ giao lưu với ông Đặng Thành Tâm, người được bạn đọc biết đến nhiều nhất với danh hiệu người giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng chúng tôi xin nhấn mạnh, ông Đăng Thành Tâm là một doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là các dự án lớn về đầu tư khu công nghiệp, công nghệ cao và xúc tiến đầu tư. Chúng ta cùng nghe ông Tâm chia sẻ một năm kinh doanh vừa qua, những kinh nghiệm làm ăn và tư vấn chuyện đời của một doanh nhân thành đạt.

Thưa ông Tâm, đây là thời điểm cuối năm, ông có thể nói gì về một năm vừa qua của ông?

Ông Đặng Thành Tâm: Trước tiên, tôi xin cảm ơn VietNamNet đã mời tôi đến giao lưu ngày hôm nay. VietNamNet là một tờ báo có uy tín trong lòng bạn đọc. Tôi xin gửi tới toàn thể quý vị độc giả và bạn hữu lời chúc mừng một năm mới hạnh phúc may mắn và thành đạt.

Năm 2010 trôi qua với những niềm bức xúc, cũng như rất nhiều buồn vui, cũng là một năm chúng ta chứng kiến nhiều sự đổi thay lớn, kể cả về chính sách của Nhà nước. Chính trong quá trình phát triển gặp nhiều khó khăn trong những năm qua giúp cho các doanh nghiệp VN trưởng thành lên, vững vàng lên. Tất nhiên, không ít doanh nghiệp đã vấp váp và không vượt qua được.

Đồng thời, thời gian khó khăn vừa qua cũng giúp cho những người làm chính sách thấu hiểu quá trình phát triển đất nước cần phải uyển chuyển, năng động, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO. Việt Nam đã là thành viên của nhiều tổ chức thế giới nên sự phát triển của Việt Nam không còn là phát triển đơn lẻ của Việt Nam nữa mà hài hòa trong một khu vực.

Việt Nam đã ký hiến chương ASEAN. Và đến 2015, ASEAN sẽ hội nhập kinh tế, văn hóa, và tiến đến hội nhập về chính trị. Chúng ta sẽ sống trong cộng đồng 600 triệu dân chứ không phải gần 100 triệu dân. Trong quá trình phát triển đó, Đảng và Nhà nước phải tính toán thế nào để hội nhập thành công.

Năm 2010, chúng ta đã giữ vai trò chủ tịch ASEAN rất tốt. Chưa bao giờ ASEAN được tổ chức thành công như năm 2010. Điều đó giúp thế giới hiểu rõ hơn về Việt Nam. Thế giới nhìn rõ hơn, đánh giá cao hơn về Việt Nam. Những đánh giá đó sẽ đem lại kết quả cho 2011.

Vì thế, chúng ta tin tưởng rằng năm 2011 chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công hơn, quên đi được những khó khăn, gian nan của những năm 2008, 2009, kể cả 2010.

Ba thông điệp của năm 2010

Ông Đặng Thành Tâm: Năm 2010, ở Việt Nam, tuy kinh tế có tăng trưởng khá hơn một chút nhưng lạm phát cũng đặt một vấn đề rất lớn khiến cho Nhà nước, doanh nghiệp, và toàn dân hết sức quan tâm. Lạm phát đánh thẳng vào đời sống của mọi người, trong đó ảnh hưởng mạnh nhất tới tầng lớp người nghèo nhất xã hội.

Thông điệp cơ bản năm 2010 là thông điệp liên quan tới động viên tất cả mọi người rằng thời kỳ khó khăn chúng ta đã cơ bản vượt qua một cách xuất sắc. Khi vượt qua giai đoạn khó khăn thì chúng ta sẽ đến giai đoạn khả quan hơn nhiều. Vậy tới giai đoạn khả quan này, chúng ta phải nắm bắt như thế nào để đưa được vị thế của Việt Nam lên cao hơn nữa?

Nếu chúng ta tăng trưởng 7-8%, họ cũng tăng trưởng 7-8% thì chúng ta vĩnh viễn không bao giờ vượt được họ. Thông điệp là chúng ta phải đi tắt đón đầu.

Đảng đã đưa ra nghị quyết là chúng ta định đi tắt đón đầu ở lĩnh vực công nghệ cao. Người ta hay nói công nghệ cao áp dụng nhiều ở Hoa Kỳ nhưng điển hình về công nghệ cao là Nhật bản, Đài Loan, Hàn Quốc và gần đây là Trung Quốc.

Trung Quốc mất 20 năm mới sản xuất được máy vi tính, điện thoại di động và sản phẩm công nghệ cao. Họ bắt đầu từ các ngành công nghiệp phụ trợ như vỏ máy tính, vỏ điện thoại di động nhưng sau 20 năm họ đã sản xuất được các thiết bị đó. Nhưng Việt Nam không thể chờ đợi 20 năm được. Chúng ta đi sau, chúng ta phải học tập. Chừng 7 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ phải sản xuất được sản phẩm công nghệ cao.

Để làm được điều đó, thứ nhất Chính phủ phải ra ngay các quy định về các khu công nghệ cao, về các khu công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghệ cao và các ngành công nghiệp khác. Chính công nghiệp phụ trợ này sẽ giúp cho tỉ lệ nhập khẩu giảm đi, tỉ lệ nội địa hoá gia tăng.

Thông điệp thứ hai là Việt Nam giàu tài nguyên nhưng nhiều năm qua chủ yếu chỉ bán tài nguyên thô. Nếu chỉ bán tài nguyên thô, xuất khẩu lậu thì chẳng mấy con cháu chúng ta chẳng có gì để xài. Trong thông điệp tiếp theo đã được ghi rất rõ, trong dự thảo của Nghị quyết TW Đảng lần thứ 11 này, là chuyển từ khai thác khoáng sản sang khai thác khoáng sản và chế biến tạo sản phẩm có giá trị cao hơn, gia tăng giá trị xuất khẩu.

Thứ ba là Việt Nam là đất nước nông nghiệp với 70% dân số làm nông nghiệp. Với chính sách của Nhà nước là phát triển công nghiệp, dịch vụ thì hầu hết các thành phố lớn đời sống khá tốt. Làm sao để vùng quê nghèo có thể nâng cao chất lượng cuộc sống?

Tận dụng khủng hoảng để kinh doanh

Nhà báo Lê Vũ Phong: Trong các thông điệp ông đưa ra, các dự án, các doanh nghiệp của ông đang đi theo hướng đó đến mức độ nào và có những thành quả thế nào?

Ông Đặng Thành Tâm: Cũng phải nói thật không phải cái nào mong muốn cũng thành công.

Như chúng tôi cũng có nhiều khu công nghiệp, dù cố gắng cũng không phải con người tài năng đến mức cái gì cũng làm được. Ở Việt Nam, tỷ lệ các khu công nghiệp thành công và các khu công nghiệp lấp trên 50% chỉ chiếm 20% trong tổng số khoảng 250 khu công nghiệp cả nước.

Các khu công nghiệp của chúng tôi ở quanh Hà Nội, ở miền Bắc và xung quanh TP.HCM hoạt động khá tốt là vì ở đó cơ sở hạ tầng chung, cơ sở xã hội, con người, nhân lực, tài lực và nhiều vấn đề khác, thuận lợi cả đường không, đường biển thì nhà đầu tư vào nhiều. Tuy nhiên ở khu vực miền Trung chúng tôi cũng thất bại. Cho đến nay tôi có thể khẳng định là rất thất bại.

Phải đến 5, 7 khu công nghiệp ở đó đầu tư xong xuôi chờ ở đó cũng không có ai đến, nhưng không phải vì thế mà chúng ta nản. Chắc chắn rằng trong 1 khoảng thời gian tiếp theo khi đầu Hà Nội và TP.HCM đầy, người ta cũng phải tập trung vào miền Trung thôi.

Vì vậy, tôi không giấu giếm gì, cũng không tránh khỏi sự khó khăn như các doanh nghiệp khác đâu. Do đó, những thành công cũng mức độ mà thất bại thì không ai tránh khỏi.

Người ta nói thuyền to thì sóng lớn, cây càng cao thì bão đổ vào càng dễ hơn.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Nói về khủng hoảng trong rất nhiều lần trao đổi, ông nói rất nhiều về tận dụng cơ hội trong khủng hoảng. Ông đã thành công với khủng hoảng ở Tân Tạo năm 97-98 và thành công với 1 số khu công nghiệp khác, khu dự án khác trong khủng hoảng năm 2007-2008. Ông có thể nói gì về tận dụng cơ hội trong khủng hoảng?

Ông Đặng Thành Tâm: Thứ nhất, tại sao ông cha ta phải nói rằng "có máu làm quan, có gan làm giàu", làm gì cũng phải có nhiệt huyết, có ý chí rất mạnh mẽ và phải có một sự mong muốn, một sự khát khao.

Sự cố gắng của con người luôn xảy ra vào những lúc khó khăn vì những lúc đó, giữa sự sống và cái chết, người ta mới phát huy được tiềm ẩn.

Thời kỳ khủng hoảng 97-98 đã dạy cho doanh nghiệp VN khá nhiều. Tôi chứng kiến bài học hết sức cụ thể. Trcước kia cái bát, cái chén, cái ống hút, cái bút xốp để bọc tivi, VN còn không sản xuất được. Tại thời điểm đó, khi tôi làm khu công nghiệp Tân Tạo, khủng hoảng, các nhà máy kia ko sản xuất nữa, họ bán nguyên nhà máy mới tinh chỉ bằng 30%.

Năm 2007-2009 vừa rồi cũng thế, nhiều doanh nghiệp VN mua được dây chuyền, chúng tôi cũng mạnh dạn mua 1 doanh nghiệp sản xuất đồng hồ của Thuỵ Sỹ. Bây giờ, chúng tôi nắm trong tay công nghệ sản xuất về cơ khí chính xác. Anh em ở đó vẫn giữ nguyên bộ máy cán bộ đó người nước ngoài người Đức và người Thuỵ Sỹ.

Người ta đến nhà máy Canon người ta đặt vấn đề rằng bây giờ chúng tôi xin các ông để sản xuất phụ trợ cho các ông, các linh kiện bằng kim loại công nghệ cao ở đây. Họ xem hồ sơ, họ xem năng lực, họ xem tuổi thọ công ty 200 năm. Tất cả gật đầu ngay tức khắc, không băn khoăn vì sản xuất được cả linh kiện đồng hồ thì quá chính xác.

Vấn đề là bao giờ mình cũng phải nhìn, phải suy nghĩ mình phải tận dụng cơ hội đó như thế nào. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn.

Thứ nhất, thông tin đến với mình.Thứ hai, thông tin đến chính xác mình mới xử lý được. Thứ ba là phải nâng cao năng lực thực sự.

Qua 3 năm khủng hoảng, chúng ta thấy năng lực tài chính của mình đi lên. Đầu tư vào chứng khoán thì mất tiền nhưng có kinh nghiệm. Thực sự qua những năm này có những người bị tổn thất về tài sản nhưng đã thu được về trí tuệ và thói quen đọc trên internet các thông tin quốc tế và Việt Nam. Điều này giúp cho đất nước phát triển. Đây là giá trị vô hình rất quan trọng cho chính người đó trong bước đường tiếp theo.

Doanh nhân phải thuộc nghị quyết Trung ương!

Nhà báo Lê Vũ Phong: Anh đang nói về sự vượt khó. Có một bạn đọc hỏi là để có được thành công hôm nay, anh đã trải qua nhiều thất bại. Vì vậy, bạn đọc rất muốn anh chia sẻ thời điểm khó khăn nhất và kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn ấy.

Ông Đặng Thành Tâm: Tôi nói ra có lẽ mọi người cười nhưng thật ra thất bại lúc nào cũng xảy ra cả. Vấn đề là chúng ta cân bằng việc đó như thế nào và cố gắng làm sao xét về tổng thể thì độ thành công nhiều hơn thất bại. Có nghĩa là có những hợp đồng bị lỗ, có những hợp đồng có lời, nếu nhiều lời hơn lỗ thì tổng thể chúng ta vẫn lời, chứ không bao giờ đạt được trọn vẹn cả.

Tôi xin chia sẻ vài điều như thế này.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần có hoạch định đường dài. Cái điểm yếu nhất của doanh nghiệp Việt Nam là hoạch định còn ngắn hạn.

Một trong những bài học tôi thích là việc nghiên cứu cái case study của Matsushita của Nhật Bản. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 1904 với khoảng 700 yên, ông xây dựng kế hoạch 250 năm, mỗi nhiệm kì là 50 năm! Ông đã tạo ra một tập đoàn vĩ đại, vừa qua mua cả Sanyo trở thành tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới.

Nhà nước xây dựng kế hoạch 5 năm thì doanh nghiệp chí ít cũng nên xây dựng kế hoạch như thế chứ không phải là kế hoạch năm nào xong năm đấy.

Khi mà Việt Nam có một chuyến hành trình lớn thì cần phải chuẩn bị. Tới đầu năm sau, chúng ta có cả một chính phủ mới, chúng ta có cả bước đường 5 năm với những Nghị quyết cùng rất nhiều điều hấp dẫn. Trong hành trình đó, doanh nghiệp cũng phải có kế hoạch xây dựng theo hướng đó.

Tôi cũng khuyên các doanh nhân phải học thuộc các Nghị quyết TW Đảng. Vì khi nhìn vào đó, các vị sẽ thấy con đường mình phải đi sẽ đồng hành cùng với các chủ trương. Chỉ có một con đường thành công đó thôi và nếu bạn muốn đột phá thì hãy đột phá trên con đường đó thôi, đừng dại dột đột phá ra con đường khác.

Tôi lấy ví dụ về bất động sản. Xây dựng đô thị nên xem định hướng của người ta như thế nào chứ đừng tự nhiên bỏ tiền ra rồi bảo tôi sẽ xây cái này hay hơn, đẹp hơn, bỏ nhiều tiền ra đổi quy hoạch người ta mà làm.

Hay trong công nghệ chẳng hạn. Chúng ta có 2 trung tâm nghiên cứu công nghệ cao và tôi hay nói vui rằng: toàn nghiên cứu cái tào lao, nghiên cứu những cái không thể nào mà ứng dụng được.

Việt Nam mình nên nghiên cứu sản xuất giống lúa vẫn chưa tốt, kể cả nghiên cứu thủy sản vì chúng ta là nước nông nghiệp. Tôi thấy rất nhiều nơi ở TP.HCM, người ta nghiên cứu Nano, nhưng thực tế có ứng dụng được đâu!

Tôi khuyến cáo chúng ta có nghiên cứu thì nên nghiên cứu nông nghiệp, dù chỉ làm tăng năng suất lên nửa tấn lúa thôi thì biết bao nhiệu triệu người mở lời cảm ơn rồi.

Nhiều người cứ nghĩ mình thành công nhưng cuộc đời của họ đã bị lãng phí vì không đem lại cho nhân dân, đất nước điều gì cụ thể. Cho nên thất bại không hẳn là phải mất tiền, thất bại còn là việc mình lãng phí thời gian của bản thân.

CEO Đặng Thành Tâm trải lòng chuyện riêng tư

Thành công = 50% nỗ lực + 50 may mắn

Nhà báo Lê Vũ Phong: Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nền tảng rất vững chắc. Nếu một người sinh ra và lớn lên trong gia đình bình thường thì có được như hôm nay không?

Ông Đặng Thành Tâm: Có 2 vấn đề: thứ nhất là quyết tâm và khả năng, thứ hai là cơ hội và duyên số. Tôi cũng gặp may rất nhiều.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Sự nghiệp của anh có may mắn?

Ông Đặng Thành Tâm: Thực sự là 50% may mắn, 50% nỗ lực bản thân. Những người may mắn 90%, nỗ lực 10% chỉ là người trúng xổ số. Tôi gặp khá nhiều may mắn và cơ duyên. Doanh nghiệp VN mấy ai được bắt tay mấy đời tổng thống Mỹ (cười). Hay lần gần đây chui vào thang may vô tình gặp tỷ phú Calos người giàu nhất thế giới, nói chuyện hỷ hả.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Trên thị trường đang nói đến đế chế kinh doanh họ Đặng. Anh nghĩ gì về điều đó?

Ông Đặng Thành Tâm: Nói điều đó là không đúng, trước hết, bởi vì: Thành công là của công chúng trong đó là cán bộ công nhân viên, chứ như bản thân tôi suốt ngày chỉ họp, phỏng vấn, ăn nhậu, tiếp khách, nhiều khi không đến cơ quan vì.. say quá"!

Nhà báo Lê Vũ Phong: Anh làm xúc tiến như thế đã kiếm được tiền chưa?

Ông Đặng Thành Tâm: Thì làm xúc tiến kêu khách vào đầu tư như thế là kiếm được tiền rồi mà. Một năm như thế họ trả nhiều tiền thuê đất mà toàn trả tiền bằng đô la.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Anh bắt đầu từ Tân Tạo, sau này lại chuyển ra làm khu công nghiệp Kinh Bắc. Một số khó khăn của Tân Tạo hiện nay có khiến anh chuyển tinh thần không? Nói gì thì anh cũng là người cha tinh thần của Tân Tạo.

Ông Đặng Thành Tâm: Chưa chắc là Tân Tạo đã khó khăn hơn chúng tôi. Tôi cũng có hỏi chứ, nếu có gì khó tôi sẽ giúp, vì đây là nơi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của tôi, là niềm tự hào của tôi.

Vừa rồi tôi có đọc văn bản của Bộ Công Thương, nói về Sơ đồ điện 6, trong đó ghi rõ đây là dự án có tiến độ nhanh nhất. Hiện nay cực kỳ thiếu điện, sơ đồ điện 6 phải hoàn thành trước 2015, trong khi nhiều dự án chưa khởi công.

Phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị người ta quay vòng vốn thường xuyên, vốn cũng nhỏ. Nhiều người cứ tưởng khu công nghiệp rộng thì nhiều tiền nhưng thật ra 1.000 ha tôi cũng chỉ làm hết 500 đến 600 tỷ, trong đó 200 tỷ vốn điều lệ, 200 tỷ vốn cổ đông, còn lại vay ngân hàng. Hơn nữa chúng tôi đầu tư không làm đắt như một số dự án khác Sau khi làm xong mình cho thuê rồi cũng "cuốn chiếu". Nhìn thì thấy mênh mông nhưng tiền vốn không nhiều.

Hải Âu nếu không vướng thì đô thị bên trong cũng đã làm xong rồi, lời là chắc chắn. Nhưng vướng là toàn bộ cát đá, nguyên liệu không cấp cho Tân Tạo mà cấp đơn vị khác rồi đơn vị khác chào hàng quá đắt. Để lâu thì cũng không hay nên chúng tôi đã trả lại để đơn vị khác làm.

Chúng tôi không sợ bị bên ngoài chê mà bên trong yếu kém đi thì sẽ chết. Hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận sẽ chết. Mình phải nói bằng hành động hay con số.

Trong nước thì bảo doanh nghiệp thành công nhờ có quan hệ thì không có gì lạ. Nhưng nếu quan hệ được với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp nước ngoài thì chỉ có tài năng và uy tín, chứ làm gì có "quan hệ" nào? Nhưng chúng tôi đã chứng minh bằng uy tín và đã phát hành trái phiếu hơn 2 tỷ đô. Hiện nay chúng tôi cũng có nhiều chuyên gia nước ngoài làm thuê cho mình.

Đừng để "mỡ đến miệng mèo"

Nhà báo Lê Vũ Phong: Công ty của anh niêm yết trên thị trường chứng khoán nên anh được coi là một trong những người giàu nhất thị trường, nhưng hỏi thật, có bao giờ anh đầu tư chứng khoán không?

Ông Đặng Thành Tâm: Hồi đầu tôi không có thời gian nhưng sau này tôi nghĩ nếu mình không tìm hiểu chứng khoán thì sẽ mất đi một kênh thông tin nên tôi cũng mua vào bán ra một ít để tìm hiểu khuynh hướng thị trường. Vì thế tôi đọc một vài forum nghe họ "chửi" mình thì mình cũng "tỉnh ngộ" một tý. Mình phải tham gia cuộc chơi thì mới hiểu được cuộc chơi đó.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Nói chuyện về kinh doanh, anh đảm nhiệm rất nhiều vị trí ở rất công ty, còn tư vấn nữa thì anh chia sẻ thời gian ở rất nhiều vị trí ấy như thế nào?

Ông Đặng Thành Tâm: Tôi cũng nói thật đó là vấn đề chia sẻ thời gian thôi.

Tôi ví dụ ông chủ tịch Toyota, doanh số của ông ấy 180 tỷ USD, gần gấp đôi GDP của VN, sao người ta không bảo là anh làm lắm thế? Nhưng đâu có phải, làm việc thì nó có hệ thống và mình đi vào hệ thống.

Trong đây cũng có người hỏi tôi có hai câu: Anh quản trị công ty như thế nào? Anh kiểm soát công ty như thế nào?

Tôi bảo là mỗi người thì có một cách quản trị, tôi thì tôi Management by Objective, có nghĩa là tôi quản trị theo mục tiêu. Đối với tôi, giám đốc hay ai nhận nhiệm vụ đó tự đề xuất chứ tôi không giao việc vì về sau mà không làm được thì người ta lại bảo anh giao khó quá.

Thế là tự anh xây dựng mục tiêu cho anh, nếu thấp quá thì tôi chê bai. Bao giờ người ta cũng khôn, để mục tiêu thấp thôi để vượt kế hoạch vì vượt kế hoạch thì thưởng. Nhưng mà như thế thì lợi nhuận không cao được. Mình phải động viên người ta nâng mục tiêu lên.

Thế nếu là tôi thì tôi sẽ đưa ra một số tiêu chí là tổng công ty có thể hỗ trợ cái gì, còn mặc quí vị muốn làm thế nào thì làm, miễn sao đạt được chỉ tiêu. Đó là quản trị theo mục tiêu.

Thế còn tuyển nhân sự thì tôi không cử người vào. Trong cả cái tập đoàn đầu tư Sài Gòn, họ hàng tôi không nhận vào. Tôi không muốn rằng cái hệ thống nó bị lệch lạc, người ta hiểu sai đi. Tôi mà cử người vào thì sau này cái đơn vị không thành công họ bảo tại người của anh chứ em có bảo được đâu thì thành ra lỗi của mình.

Về quản lý, tôi chỉ quản lý đầu và đuôi thôi. Quản lý đầu vào có nghĩa là mình phải xem xét cái kế hoạch, quản lý đuôi là kết quả kết hoạch đó. Thỉnh thoảng mình mới kiểm soát người ta, gọi là kiểm soát nội bộ để xem trong cái mắt xích dây chuyền thì anh em làm có tốt hay không.

Nhưng mà thỉnh thoảng thôi để anh em người ta còn làm, chứ suốt ngày mò mò xem người ta làm gì là người ta khó chịu, không làm được đâu. Thứ hai là những người giỏi thường có cá tính, nếu anh mà cứ suốt ngày săm soi là người ta cũng không làm được.

Chúng tôi hay tổ chức các sinh hoạt cộng đồng. Khi đó mọi người giao lưu, kể chuyện một cách tự nguyện mà, người ta chia sẻ cả những cái vướng mắc. Tưởng rằng thế thôi mà đến tai chưa hết, tại vì dở thì người ta thường không nói. Kiểm tra cấp cao là phải rất khôn khéo chứ không phải là cho gián điệp đi theo.

Mình làm việc thế nào để họ cảm thấy mình thực sự tin tưởng họ thì họ mới cống hiến. Nhưng như không có nghĩa là không có hệ thống kiểm tra. Không có hệ thống kiểm tra thì bao giờ cũng phát sinh các vấn đề.

Ở Việt Nam, chúng ta nói tại sao nhiều tham nhũng thế. Con mèo mà quí vị bỏ cục mỡ ngay miệng mà nó không ăn thì không phải là con mèo. Con người có cả cái xấu cái tốt. Anh đưa 1 cái lợi ích trước mặt người ta rồi người ta vi phạm anh bảo người ta xấu nhưng không phải, đó là tại anh thôi. Nếu anh kiểm tra giám sát tốt thì anh sẽ giữ đc cán bộ của anh. Cán bộ nhà nước cũng thế thôi, không kierm tra giám sát thì dễ thất thoát.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Anh nghĩ thế nào về sự linh động ở môi trường Việt Nam?

Ông Đặng Thành Tâm: Thực sự, khi gặp tình huống khẩn cấp, nhưng tình huống ngoài dự đoán thì lúc đó người ta linh động.

Ví dụ 3 năm qua, chính sách tiền tệ thay đổi mỗi năm một lần. Tại thời điểm đó mà không linh hoạt thì chết. Đầu năm Nhà nước nói là chính sách tiền tệ phải hết sức linh hoạt thì chúng ta hiểu ngay là sẽ có những tình huống bất ngờ.

CEO thời điểm bình thường có thể đi chơi nhưng cái linh hoạt cần là những lúc khẩn cấp anh biết ứng phó và phản ứng phù hợp.

Uống rượu là văn hóa doanh nhân Việt Nam

Nhà báo Lê Vũ Phong: Có khi nào anh có rảnh rỗi để đi chơi không ?

Ông Đặng Thành Tâm: Có 2 khái niệm là đi làm và đi chơi, nhưng với tôi khái niệm 2 cái đó là 1. Có nghĩa là tôi làm mà nhức đầu quá thì tôi chuyển sang làm cái khác, cũng là để giải trí.

Bây giờ dù bận nhưng mỗi tháng ít nhất cũng phải đưa gia đình mình đi rạp xem phim hai lần và đưa các cháu đi mua sách, còn tôi bây giờ chủ yếu đọc trên màn hình máy tính thôi.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Thế các cháu của anh có cháu nào có thiên hướng kinh doanh như anh?

Ông Đặng Thành Tâm: Con tôi còn bé lắm. Đứa lớn nhất mới có 14 tuổi, lấy đâu ra mà có thiên hướng kinh doanh? Nhưng cứ hỏi nó lớn lên con làm gì, nó con làm như ba. Nhưng hỏi nó con có biết ba làm gì không thì bảo không biết (cười).

Nhà báo Lê Vũ Phong: Anh có thú vui nào cho riêng mình?

Ông Đặng Thành Tâm: Thuở nhỏ tôi rất thích đọc sách, nhưng mà có tật là cứ đọc vào là không rời cuốn sách, cho nên mình đã đọc là cứ đọc hết. Nhưng bây giờ mấy nhà văn họ viết cứ tập này qua tập khác, nên mình rất mất thời gian. Như xem phim Vượt ngục mới đây, thức đêm thức hôm xem, rồi lại có phần 2, xem hoài mệt quá thôi lần sau không xem nữa, dù rằng cũng rất hay.

Đấy để nói rằng mình có cái tính là đã làm gì là không bỏ được, quyết tâm làm từ đầu đến cuối, chứ không bỏ dở. Cho nên kiên trì là rất quan trọng. Công việc nào cũng có cơ hội cả. Đừng nghĩ rằng cái này cơ hội hơn cái kia. Nếu mình đã chọn được con đường đi thì cố gắng đi đến hết con đường. Khi ấy, khả năng thành công lớn hơn, chứ đừng bỏ dở rồi thì cơ hội nó cũng qua mà thời gian trôi rồi thì mình sẽ già mất.

Nhà báo Lê Vũ Phong: Anh có uống rượu không?

Ông Đặng Thành Tâm: Nói thật, hồi xưa tôi đi biển cũng uống rượu nhiều. Trong hoạt động kinh doanh Việt Nam, uống rượu là văn hóa, chia sẻ thẳng thắn nhất, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng. Càng say, càng uống nhiều. Nhưng các bà vợ thì phản đối, coi đó là tệ nạn. Tôi cũng hạn chế uống rượu.

 


 
Tấm gương
  Chẳng lẽ bây giờ lại sợ vài người nói trái chiều?  
  Chất lượng cán bộ, công chức: Tốt đẹp phô ra, xấu xa...  
  Chỉ cần cúi xuống  
  Chia sẻ của Đức Dalai Lama  
  Chiếc cầu  
  Chính chúng ta là người quyết định số phận  
  Chính phủ nên từ bỏ vai tổng quản với tài sản công  
  Chính sách quốc gia và hạnh phúc của dân  
  Chính trị gia sáng suốt phải thấu rõ nguồn cơn bất mãn  
  Chính trị gia: Nghe sự thật chứ không phải điều mình thích  
  Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ  
  Chủ tịch Liên đoàn Luật sư phải là luật sư danh tiếng  
  Chúa đảo Tuần Châu nói về kinh tế tri thức  
  Chuyển mô hình tăng trưởng và can thiệp khôn ngoan của Nhà nước  
  Chuyện nữ đệ tử thông minh nhất của đức Phật  
  Chuyện tình của người cận vệ cho Bác Hồ  
  Chuyện trò với nhà toán học số một của Việt Nam  
  Chuyện đời bất ngờ của Vua Karl XIV Johan  
  Có hay không đời sống kiếp sau  
  Cội nguồn hạnh phúc  
  Con người phải hợp lý  
  Con người tự do vẫn là ý niệm xa lạ  
  Công chức "cộng sinh" và những nẻo đường ly tán  
  Công nhận GS, PGS: Nhiều tiêu chuẩn không cần thiết  
  Công đức sám hối  
  Cò cưa đàm phán  
  Cuộc bầu cử mang sắc màu Hollywood  
  Cuộc gặp gỡ giữa hai Đức Phật: Đức Phật nhiên đăng (DIPANKARA) và tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (GOTAMA)  
  Cuộc đời của Đức Khổng Tử  
  Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni  
  Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp  
  Dalai Lama - Những lời khuyên tâm huyết - Lời nói đầu  
  Dalai Lama với dự định mới trong việc chọn người kế vị  
  Danh vọng kết thúc và bắt đầu từ trường kinh doanh  
  David  
  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (công bố năm 1969)  
  Diễn văn chiến thắng của ông Barack Obama  
  Diễn văn của Thượng nghị sỹ John McCain  
  DN Nhà nước: Muốn "chủ đạo" phải tạo áp lực cạnh tranh  
  Doanh nhân nói chuyện phong thủy  
  Doanh nhân trước hết phải thành thật với chính mình  
  Doanh nhân và chuyện hình thức  
  Doanh nhân với việc học tập  
  Donald Trump - tỷ phú hay ngôi sao truyền hình  
  Dù khó khăn lúc đầu, cái tiến bộ rồi sẽ thắng  
  Giám đốc Deloitte bắt bệnh doanh nghiệp Việt  
  Giảng viên "lãng quên" và sinh viên "trộn lẫn"  
  Giáo dục lòng say mê làm việc  
  Giới tỉ phú làm gì với tiền tỉ?  
  GS Michael Porter: Nước Mỹ cần một chiến lược kinh tế dài hạn (P1)  
  GS Michael Porter: Nước Mỹ cần một chiến lược kinh tế dài hạn (P2)  
  GS TS VŨ GIA HIỀN - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VĂN HOÁ – DU LỊCH: Bạo lực xã hội thể hiện tâm trạng bất an  
  GS.Kaplan: GS.Kaplan:  
  GS.Michael Porter: "VN nên bớt phụ thuộc vào nhân công giá rẻ"  
  Gs.Michael Porter: VN phải cải cách từ thôi thúc bên trong  
  Gương hy sinh  
  Gương người xưa: Dùng từ bi và đức độ để cảm hóa dân chúng  
  Hạc giấy ở HIROSHIMA  
  Hai mươi câu hỏi dành cho TS. Alan Phan  
  Hạn chế danh mục  
  Hạnh phúc chân thật là gì?  
  Hãy suy ngẫm  
  Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi !  
  HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"  
  Hóa giải suy nghĩ sai lầm: Chúng ta là công việc của mình  
  Hoàn cảnh không may giúp ta nghị lực  
  Học mà không suy nghĩ là phí công  
  Học sinh cần học kỹ năng gì?)  
  IQ quan trọng hay EQ?  
  Khám phá tư duy của những người đột phá sáng tạo  
  Khi đam mê trở thành động lực sống  
  Khởi nghiệp từ 1 xu  
  Không có sự phát triển nào đi trước tự do  
  Không có tầm nhìn, đừng nói chuyện kinh doanh  
  Không có tư duy phản biện, không phải là trí thức!  
  Không có ý tưởng mới, thì mãi theo sau người khác  
  Không gian tinh thần  
  Không nên cộng thêm cái gì vào tư tưởng Hồ Chí Minh  
  Không thể đi tắt  
  Không đẽo chân cho vừa giày  
  Khuyết điểm của VN là để mô hình phát triển theo chiều rộng quá lâu  
  Kim Woo Choong: Đỉnh cao và vực thẳm  
  Làm chủ vận mạng  
  Làm gì để có một Chính phủ mạnh?  
  Làm giàu, ai bảo không khó?  
  Lãnh đạo có trộm cắp?  
  Lời Bụt dạy về Tam bảo - Ngũ giới - Giáo pháp  
  Lời Bụt dạy về tình thương và sự hiểu biết  
  Lời Dạy Của Khổng Tử  
  Lời dạy của Đức Phật về lối sống  
  Lời khuyên của 10 tỷ phú dành cho thế hệ trẻ  
  Lời khuyên từ nhà hiền triết Warren Buffett  
  Lời phật dạy - (tám điều giác ngộ)  
  Lối sống  
  Lòng từ bi và con người  
  Luật hóa quyền tiếp cận thông tin của công dân  
  Lý Quang Diệu nói về nhân tài  
  Lý Quang Diệu: Xã hội chỉ tồn tại nếu có sự công bằng  
  Mạn đàm về chuyện ăn của doanh nhân  
  McCain dồn dập tấn công Obama trong tranh luận lần chót  
Trang 1/4 : 1 - 2 - 3 - 4  Trang sau