Niềm hạnh phúc lớn nhất của con người là do con cái mang lại. Có lẽ, các bà mẹ là những người cảm nhận được rõ nhất chân lý ấy.
Trong chúng ta, ai cũng có những mốc thời gian đáng ghi nhớ, những sự kiện làm thay đổi cuộc sống. Mỗi người có một bước ngoặt khác nhau: đậu đại học, chia tay gia đình sống xa nhà; di chuyển nơi ở, nơi làm việc; tìm ra một phương thức kinh doanh, phát minh mới…Riêng với tôi và có lẽ của nhiều phụ nữ khác, có con là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời.
- Trách nhiệm và hy sinh
Nói đến 2 từ này thường ai cũng nghĩ đến những bài học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường: Sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, với những người xung quanh. Khi đi làm là trách nhiệm với công việc, trong các nhiệm vụ được giao . Trong công việc , lúc mệt mỏi hoặc lười biếng có thể cho phép mình xả hơi, nhưng trong chăm sóc con cái không thể “xin nghỉ phép “ không cho con ăn , không ru con ngủ , đêm không dậy khi con khóc…khi chúng lớn lại phải có trách nhiệm dạy bảo , cho chúng học hành nên người . Về mặt luật pháp , con cái đến tuổi trưởng thành (18 tuổi) là bố mẹ hết trách nhiệm, nhưng thực tế phần lớn bố mẹ nào cũng phải gia hạn thêm trách nhiệm này . Khi có con , chuyện từ bỏ những thói quen , hy sinh những sở thích của mình vì con cái cũng là chuyện thường . Những điều tưởng như quan trọng trước kia nay trở nên không có nhu cầu vì mối quan tâm đến con cái đã thay thế tất cả.
- Lo lắng những điều học được
Chẳng có bố mẹ nào mà không lo lắng vì con cái. Đó là nỗi lo lắng thường trực, không chỉ những lúc con ốm đau. Khi còn bé thì lại lo tại sao con khóc, tại sao con biếng ăn, tại sao con không tăng cân, tại sao mắt con đỏ, tại sao con sổ mũi…Tóm lại, trên thân thể bé nhỏ nặng chừng vài kilogram ấy chỗ nào cũng có cái để mà lo lắng. Ai nuôi con nhỏ cũng mong con chóng lớn. Người Hungary có câu ngạn ngữ thật chính xác: “Con nhỏ, nỗi lo nhỏ. Con lớn, nỗi lo lớn”.Nỗi lo của bố mẹ tăng dần theo sự phát triển của con cái. nhất là đối với các ông bố, bà mẹ châu Á, phải lo cho con cho đến khi chúng dựng vợ, gả chồng. Chỉ đến khi có con ta mới hiểu tại sao trước đây bố mẹ lại lo cho mình như vậy. Nuôi con vất vả ta mới hiểu công ơn cha mẹ. Là bác sĩ, từ khi có con, tôi mới hiểu thêm được giá trị của con người, của cuộc sốngvì thấy rằng nuôi được một sinh mạng từ khi chào đời đến lúc trưởng thành quả là một công trình vĩ đại. Trong chiến tranh , một chiến sĩ ngã xuống là tiêu tan công lao của các bà mẹ.
Dạy trẻ phải kiên nhẫn. Khi được vài tuổi, trẻ hoàn toàn hành động theo bản năng, người lớn khó mà hiểu được. Đến tuổi dậy thì, chúng lại cho rằng có nói bố mẹ cũng không hiểu mình nên “miễn bàn”. Trong giai đoạn này chỉ có lòng nhẫn nại mới giúp bố mẹ hiểu và giúp đỡ được con cái. Đối với người ngoài, nếu có điều gì bực dọc ta có thể từ chối không quan hệ với người đó nữa, nhưng đối với con cái bố mẹ phải có lòng vị tha. Tất cả những gì bố mẹ làm đều có ảnh hưởng đến con trẻ và chính chúng cũng là tấm gương để bố mẹ soi lại bản thân mình.
- Hạnh phúc và tự hào
Một nhà văn nổi tiếng nước ngoài từng nói: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của con người là do con người mang lại”. Có lẽ, các bà mẹ là người cảm nhận rõ nhất trân lý đó. Nuôi con nhỏ, chẳng có gì thay thế được cảm giác vui sướng khi bé chớp lấy tí bú chùn chụt, tay vân vê áo mẹ, bú xong nhoẻn một nụ cười thoả mãn.
Chẳng giây phút nào bình yên như lúc ngắm nhìn con tre ngủ, đôi môi khẽ động đậy như đang mơ thấy những điều kỳ diệu. Không bố mẹ nào dù bực mình đến mấy mà khi nghe bé thỏ thẻ “ Yêu mẹ lắm, yêu bố lắm “ lại không cảm thấy mát lòng, mát ruột. Làm bố mẹ luôn có những niềm vui như : khi con biết cười, biết nói ê a, khi con mọc răng, biết lẩy, biết bò, biết đi… chẳng phải bỗng dưng mà trong những ngày hệ trọng như ăn hỏi, cưới xin ngoài việc chúc mừng cô dâu, chú rể, người ta thường chúc mừng cả bố mẹ, như những người đã làm tròn trách nhiệm của mình với con cái, chúc mừng cả ông bà khi có cháu nội, cháu ngoại.
Nuôi con là một việc đòi hỏi nhiều trách nhiệm, nhiều nỗi lo nhưng cũng là việc đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chẳng biết đặt lên bàn cân thì bên nào nặng hơn ?