(Theo Tuoi Tre Online)
TT - Mấy hôm nay, những bài viết về chuyện thi cử trên báo Tuổi Trẻ mà tôi quan tâm hàng đầu là câu chuyện về các bạn thí sinh đi thi. Tôi đọc mà nước mắt cứ tuôn trào vì tôi lại được thấy mình qua từng câu chuyện, từng mảnh đời, từng số phận... của các bạn khi đến với mùa thi này.
Nhiều năm trước đây tôi cũng như các bạn bây giờ; lo lắng trước những chuyện may rủi, được mất của kỳ thi và lo hơn nữa khi nghĩ đến chuyện tiền nong, chỗ ở trong mấy ngày thi. Tôi cũng đã đổ rất nhiều nước mắt và công sức để đổi lấy tấm giấy thông hành bước vào tương lai, thoát khỏi những ngày u tối. Dù rằng tôi vẫn hiểu sau khi đạt được tấm bằng cấp ấy vẫn cần rất nhiều yếu tố khác nữa để bước đi tiếp...
Tôi đã từng đi ở trọ, lấy hết sức lực của một cô bé còm cõi làm lụng một cách cật lực để đổi lấy miếng cơm, tìm cho mình cái chữ. Một mình tôi phải cáng đáng công việc mà có khi một người lớn không thể nào kham nổi. Cộng thêm tiệm tạp hóa với đủ thứ từ bánh kẹo, nước mắm, gạo, cám, xăng dầu... buộc tôi phải dậy sớm từ 5g sáng để dọn hàng, từ những việc vừa sức đến khiêng những bao cám, bao gạo hoặc lăn những thùng phuy xăng thật nặng...
Tôi cũng không hiểu làm sao tôi đủ sức khi cơm không đủ no. Trừ một buổi đi học, tôi làm việc quần quật đến khoảng 7g tối, tôi như kiệt sức và đau nhức ê ẩm khi ngày nào cũng như ngày nào đều phải chịu đựng một áp lực công việc quá nặng nề như vậy. Thức khuya dậy sớm nên lúc nào tôi cũng thiếu ngủ. Đôi khi quán vắng khách tôi ngồi ngủ gục thì tim lại giật thót sợ bị la rầy.
Tối đến khi vừa mở sách vở ra để học thì tôi lại rơi nước mắt khi nghĩ lại thân phận của mình, và nhớ lại những lời cay nghiệt oan ức mà tôi phải nghe hằng ngày. Những lời nói ấy như trăm ngàn nhát dao cứa vào trái tim non nớt nhỏ bé của tôi.
Tôi đi học chỉ với hai chiếc áo dài cũ và độc một chiếc quần cùng với hai bộ đồ rách mặc ở nhà. Tôi cũng không dám ủi đồ thường xuyên vì sợ bị rầy nên cứ lâu lâu một lần, sau khi làm hết công việc, đến tối tôi mới đốt mấy cái gáo dừa làm than ủi.
Cuộc sống cơ cực và khổ tâm như vậy, thời gian dành cho việc học không nhiều nhưng tôi vẫn học giỏi. Trong trường tôi là một lớp trưởng nhiều năm liền. Nhờ học giỏi, hay pha trò và là một lớp trưởng năng động nên tôi được thầy cô yêu thương, bạn bè quí mến. Chính nhờ những tình cảm đó và những gì tôi phải chịu đựng, phải trải qua nên tôi càng tự nhủ lòng mình phải cố gắng học để thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng.
Nhưng rồi tôi cứ bị đuổi xua, và sức chịu đựng của tôi không còn nữa nên cuối cùng tôi phải rời xa nơi ở mặc dù tôi chỉ mới học xong lớp 11. Một cô bạn cùng lớp không biết từ đâu mà biết hoàn cảnh của tôi đã xin ba má bạn cho tôi về ở cùng để được tiếp tục đi học. Nhưng tôi từ chối vì nếu tôi ở nhà người khác thì dì dượng tôi sẽ bị mang tiếng không tốt.
Rời nhà dì tôi, tôi chuyển về học lớp 12 tại Sài Gòn. Và tôi lại rơi vào một bi kịch khác. Cuộc sống của tôi lại đắm chìm trong bể khổ. Tôi kết thúc năm học sớm để về Tây Ninh sống với má tôi để chờ ngày đi thi tú tài. Thời gian này tôi đi làm mướn, từ làm ruộng đến làm rẫy tôi đều không từ chối để lấy tiền đi thi. Và rồi tôi cũng thi đậu tú tài. Cầm tấm bằng tú tài từ nha khảo thí đối diện với Thảo cầm viên, tôi lội bộ ra bến xe Tây Ninh lúc ấy tại ngã sáu Phù Đổng. Vừa đi vừa nhìn đôi cánh tay tôi đầy kín những vết sẹo vì gai mắc cỡ qua những tháng ngày làm rẫy, lòng tôi lâng lâng không biết mơ hay thật khi nghĩ rằng mình thi đậu.
Các bạn ạ, tôi vẫn biết rằng mỗi bạn đều có một hoàn cảnh riêng không ai giống ai, nhưng tôi nghĩ rằng chính hoàn cảnh không may sẽ giúp chúng ta trở thành người có nghị lực để chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh. Và tương lai tươi sáng, một kết thúc có hậu luôn đến với người giàu nghị lực.
Nghệ sĩ XUÂN HƯƠNG