Truyền thông là khung cửa sổ để các bên nhìn vào nhau. Qua cánh cửa truyền thông Mỹ, đôi lúc hình ảnh Việt Nam bị những ngọn núi, những tòa nhà cao lớn xung quanh che khuất... Hợp tác Việt - Mỹ trong truyền thông cũng là nới rộng và làm sạch hơn cánh cửa hai nước nhìn vào nhau – Giáo sư Thomas Patterson nói. |
Giáo sư Thomas Patterson là Giám đốc trung tâm báo chí, chính trị và chính sách công Shorenstein, Đại học Harvard, Chủ tịch Viện sáng tạo truyền thông.
Ông được xem là nhà khoa học chính trị hàng đầu của nước Mỹ, là chuyên gia về chính trị Mỹ và truyền thông chính trị.
Ông là tác giả và đồng tác giả của rất nhiều cuốn sách có ảnh hưởng đến truyền thông và công chúng nước Mỹ. Cuốn sách mới nhất của ông The Vanishing Voter là góc nhìn về nguyên nhân và hệ quả của việc giảm sự tham gia trong bầu cử. Cuốn Out of Order về vai trò chính trị của truyền thông, đã được nhận giải thưởng Graber của Hiệp hội khoa học chính trị Mỹ như là cuốn sách tốt nhất trong thập kỉ truyền thông chính trị. Cuốn Unseeing Eye là một trong 50 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất tới công luận trong nửa cuối thế kỉ 20.
Cuốn Out of Order còn được Tổng thống Bill Clinton cho rằng "bất kì chính trị gia, hay nhà báo nào ở Mỹ đều cần đọc". |
|
Viện công nghệ phát thanh truyền hình và truyền thông Việt Nam kí thỏa thuận hợp tác với Viện sáng tạo truyền thông, ĐH Harvard.
- Vừa qua, Viện sáng tạo truyền thông đã kí thỏa thuận hợp tác với Viện công nghệ phát thanh truyền hình và truyền thông Việt Nam. Điều gì đã thôi thúc đưa đến quyết định hợp tác đó, thưa ông?
Hai lí do cơ bản: Một là chúng tôi muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, thông qua giáo dục đào tạo và trao đổi kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển của truyền thông Việt Nam. Hai là sự hợp tác này dựa trên tình bạn và sự tin cậy của chúng tôi với Việt Nam và những đối tác Việt Nam của chúng tôi ở Viện công nghệ phát thanh truyền hình và truyền thông Việt Nam.
- Ông có thể nói rõ hơn về nội dung hợp tác giữa hai bên?
Sự hợp tác khởi động bằng một mô hình hợp tác, trao đổi về con người giữa hai bên trong 2 năm. Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ xem xét mở rộng chương trình hợp tác.
Trong 2 năm, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo trao đổi luân phiên. Chương trình năm đầu sẽ bắt đầu sớm nhất là mùa thu năm 2008 . Chúng tôi sẽ đưa 1 nhóm 4-6 nhà báo Việt Nam sang Boston trong vòng 2 tuần, đến ĐH Harvard, Đại học MIT, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn ở báo Boston Globe và 1 đài truyền hình địa phương và một số cơ sở về báo chí của Mỹ. Chương trình này vừa giúp trang bị kiến thức về truyền thông, vừa giúp thực hành báo chí cho các nhà báo Việt Nam.
Sang thăm thứ hai, chương trình sẽ diễn ra tại Việt Nam. Một nhóm học giả và các chuyên gia Mỹ sẽ đến Việt Nam và thực hiện một chuỗi hội thảo liên quan đến báo chí.
Sau chu kỳ đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét mở rộng chương trình để có thêm các hoạt động khác, như học bổng nghiên cứu hoặc hỗ trợ thực tập.
Tôi tin bước khởi động nhỏ này sẽ bắt đầu cho một sự hợp tác lớn hơn tiếp theo giữa hai bên.
Quản lý tờ báo, quan trọng nhất là óc phán đoán
Giáo sư Thomas Patterson.
Liệu cơ hội đào tạo đối với các phóng viên trẻ Việt Nam như thế nào, thưa ông?
Hai đối tượng hướng tới để đào tạo: lãnh đạo báo chí và những người trẻ có tiềm năng trở thành lãnh đạo. Cái quan trọng không phải là người viết báo mà là người định hướng cho sự phát triển của tờ báo.
Tất nhiên các phóng viên trẻ cần được quan tâm trong các chương trình hợp tác đào tạo.
Tuy nhiên, đối tượng hướng tới của chúng tôi là đào tạo những người làm công tác quản lí tại các tòa soạn báo, các ủy viên ban biên tập, thư kí tòa soạn. Họ sẽ là những hạt nhân để làm lan tỏa những kiến thức, kỹ năng đó đến các phóng viên trẻ.
Công việc của người quản lý một tờ báo vô cùng khó khăn và họ cần được trang bị các kiến thức và kĩ năng đầy đủ. Chính những người này sẽ định dạng tờ báo, xác định đường ranh cho tờ báo hoạt động. Vì thế, trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ ưu tiên đào tạo người quản lí tờ báo.
- Đâu là yếu tố cần thiết nhất đòi hỏi một người lãnh đạo một tờ báo cần có?
Đối với nhà quản lý báo chí, quan trọng nhất là óc phán đoán. Bạn phải nắm được nhu cầu, nguyện vọng và mong muốn của độc giả. Người quản lý phải đưa ra những quyết định khó khăn.
Dù ở bất kỳ quốc gia nào, điều mang tính quyết định với truyền thông chính là công chúng. Sự yêu thích, gắn bó và lòng tin của công chúng với một tờ báo không phải có thể kêu gọi hay mua bán mà có được. Điều đó chỉ có thể đạt được thông qua những sản phẩm tốt, đáp ứng đòi hỏi của công chúng. Nhu cầu của công chúng đa dạng và phức tạp và người quản lý phải có óc phán đoán để đưa ra lựa chọn đưa sản phẩm như thế nào cho công chúng.
Nới rộng khung cửa sổ Việt - Mỹ nhìn vào nhau
- Không thể phủ nhận rằng so với sự phát triển của truyền thông Mỹ, truyền thông Việt Nam mới ở giai đoạn đầu, với những hạn chế nhất định. Có hay không sự xung đột giữa hai nền truyền thông còn cách xa nhau?
Truyền thông Việt Nam cũng đã có những bước tiến dài. Tất nhiên sự khác biệt giữa các nền truyền thông luôn tồn tại. Nhưng có một nguyên tắc thống nhất: Truyền thông là cửa sổ mở ra đời sống đối với độc giả, khán, thính giả, và là cánh cửa để các thế giới khác nhau nhìn vào nhau.
Truyền thông sẽ soi rọi những góc cạnh của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội và bộ mặt con người, phản chiếu nó qua các sản phẩm truyền thông, từ đó tác động lên cái nhìn của xã hội. Qua truyền thông, khán thính giả và độc giả sẽ được xem các góc nhìn khác nhau về đời sống.
Do khoảng cách về địa lý, không gian, thời gian, nhiều nước cũng nhìn về nhau qua cửa sổ truyền thông. Vì thế, vai trò của báo chí, truyền thông đặc biệt quan trọng trong xây dựng hình ảnh quốc gia một nước trong mắt Chính phủ và nhân dân nước khác, trong mắt cộng đồng quốc tế.
- Là một người Mỹ, ông thấy một hình ảnh Việt Nam như thế nào thông qua cánh cửa truyền thông Mỹ?
Thú thực, mở cánh cửa truyền thông Mỹ nhìn về Việt Nam, không phải lúc nào cũng ảm đạm và mây mù che phủ. Tuy nhiên, trong tầm ngắm mà cánh cửa mở ra, bên cạnh Việt Nam, có quá nhiều những tòa nhà cao chọc trời, những đỉnh núi cao, như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, ASEAN... Vì thế, có những lúc, mở cửa sổ truyền thông Mỹ, tôi chưa nhìn thấy Việt Nam.
Hi vọng, đến một thời điểm nào đó, Việt Nam sẽ vươn mình đủ lớn, để không bị che khuất bởi mình ngọn núi, tòa nhà kia.
Hơn nữa, bản thân người Mỹ là những cá thể riêng biệt, độc lập, rất đa dạng. Mỗi cá nhân đều đánh giá cao cái riêng và tin vào những gì họ nghĩ. Họ đánh giá cao nước Mỹ và những chuẩn mực văn hóa của mình. Họ ít ra ngoài để thấy thế giới và ít có nhiều nhu cầu khám phá ngoài nước Mỹ. Chủ nghĩa biệt lập cũng cản trở việc người Mỹ tìm hiểu và đánh giá thế giới, chịu mở cánh cửa để bước ra với thế giới.
Đó cũng là lí do khiến cho hợp tác giữa hai viện quan trọng hơn, giúp nới rộng khung cửa sổ hai nước nhìn vào nhau và làm sạch cánh cửa ấy, để hai nước nhìn nhau rõ hơn.
Phương Loan (thực hiện
).