Truyện ngắn
Nói với con gái trong tình yêu thơ dại đầu đời
 

Con yêu của mẹ,

Mấy hôm nay mẹ thấy con đổi khác, con bỗng dưng ít nói, ít cười, ít ăn, ít chuyện trò với các em, và với bố mẹ. Lúc con đứng rửa bát trong bếp mẹ thấy ánh mắt con nhìn mông lung qua cửa sổ. Tay con cầm miếng bọt biển gượng nhẹ trên những cái ly uống nước. Những cái muỗng nhôm mà mọi khi con vẫn khua lèng xèng trong cái bồn sứ, và giọng con liến thoắng tranh hơn với cái vòi nước đang chảy để kể cho mẹ nghe một chuyện gì.

Thu dọn xong, con đi những bước chân thật nhẹ vào phòng, ý chừng để mẹ không nhận biết. Tiện nghi đời sống của nước Mỹ cho con một căn phòng có cửa khép lại. Mẹ không gõ cửa, cũng không vô cớ vào nơi riêng tư của con. Nhưng mẹ nhìn thấy con đằng sau cánh cửa ký ức thời mới lớn của mẹ.

Con khẽ khàng lôi sách vở học từ túi lưng ra bày lên bàn ngay ngắn, nhưng con không mở một trang nào. Con vòng hai tay đặt lên chồng sách như một chuẩn bị bắt đầu, nhưng con đang hồi tưởng lại một khung cảnh, một khuôn mặt, một mái tóc, một nét cười. Tâm trí con lâng lâng, lòng con rưng rưng. Một chút nhớ nhung rất lạ khiến con nhận ra những thay đổi mới mẻ nơi mình.

Ngày mẹ bằng tuổi con, mẹ không có bất cứ một dụng cụ âm nhạc nào cho riêng mình, nên mẹ khỏa lấp những niềm xao xuyến thầm bằng tiếng chim hót trên thềm cửa sổ buổi sớm mai; bằng tiếng mưa đêm trên tàu lá chuối bên hè; bằng tiếng côn trùng rả rích dưới bờ cỏ rối ngoài vườn khuya. Bây giờ con có những băng nhạc trữ tình êm dịu. Những bài hát ngoại quốc với các ca sĩ trẻ, nhân dáng và ngôn ngữ mang nhiều thực tế đời sống gần gũi với người nghe hơn là tính chất trình diễn. Thế giới tình yêu họ hát lên có tiếng cười, có những hạt lệ, nhưng tựu chung là có hai người nghĩ đến nhau, chứ không phải chỉ là một cô bé lẻ loi như con. Phòng con tràn ngập những thanh âm làm xôn xao trái tim 13 non dại. Có lúc, mẹ ước ao được là một nốt nhạc theo dòng thanh âm ấy vào tận đáy lòng con, hòa điệu với những rung động thơ ngây đang thẫm đẫm trong con, như một thứ men rượu kết tinh từ những nhụy hoa thanh khiết và nồng đượm nhất. Như thế, mẹ sẽ có thể cùng con trò chuyện, sẽ cất lên những tiết điệu vui để làm tan loãng niềm âu lo bối rối của con trong cõi thẳm sâu thầm kín ấy. Để vỗ về, an ủi, chia sẻ, và dỗ dành con trong những thoáng mơ đầu.

Mẹ không biết ông hoàng tử trong giấc mơ của con là ai. Chắc hẳn cậu bé này có khuôn mặt xinh trai. Đôi mắt hay nhìn trộm con trong những buổi sinh hoạt ca đoàn. Mẹ cũng chắc là hai đứa chưa nói gì với nhau, vì con thường ngồi lãng đãng mơ mộng một mình, mà chuông điện thoại trong nhà thì vẫn im bặt. Chỉ ước đoán thế thôi nhưng lòng mẹ đã xao xác những cảm xúc trái ngược. Một phía, mẹ muốn số phận cầm chân con trong sự tình cờ đơn điệu ấy, để con của mẹ kịp lớn khôn an toàn. Phía khác, mẹ cảm giác mơ hồ con cũng cần được thử thách nắng gió, như cây trái khỏe mạnh trên cành cần được thử thách thời tiết và thiên nhiên, để sức sống được bung nở hồn nhiên và sung mãn.

Cái thành phố quê hương thời con gái của mẹ có những định chế khắc nghiệt để bảo vệ lứa tuổi ô mai trong tình yêu đầu đời của chúng. Y như trái cây chờ chín trong những cái lồng mo cau tối đen, khoét vài cái lỗ thủng nhỏ. Thời con gái của mẹ không có điện thoại, âm nhạc, và phim ảnh trong từng ngôi nhà. Chỉ có truyện và thơ, ca tụng những mối tình mây bay gió thoảng. Những cuộc hẹn hò không bao giờ tới. Những nhớ nhung trông vời một vầng trăng thơm mùi hoa cau hoa bưởi trong vườn đêm. Thời con gái của mẹ, những ông hoàng tử còn mê mải công danh để làm quà xính lễ mai sau. Lá thư tỏ tình viết đi viết lại hằng trăm lần, chỉ nói những lời vu vơ, vụng dại. Có nhìn thấp thoáng nhau thì cũng vội vã quay đi: "Run như run thần tử thấy long nhan. Run như run hơi thở chạm tơ vàng.” Những mối tình học trò ấy ít khi thành tựu. Kỷ niệm tan vỡ cũng mơ hồ như lúc bắt đầu. Màu mực của những tờ thư tàn phai theo màu những bông hoa ép khô trong nhật ký. Chẳng còn gì ngoài một chút phấn hương xưa.

Thời của con sự cám dỗ trong tình yêu gay gắt hơn. Con không còn những cái lồng mo cau chở che. Con không còn thiên nhiên để gửi gấm tâm sự. Con không còn cả cái bàn tay của những ông hoàng tử ngập ngừng run rẩy trao thư. Mẹ thực sự xót xa và kinh hoảng nhìn thấy con trơ trọi giữa trùng vây của muôn vàn thử thách, tua tủa những chông gai. Này là những thôi thúc bí ẩn của tuổi dậy thì. Này là cơ hội của hẹn hò gặp mặt. Này là bản năng hiến tặng và nhu cầu kết bạn, như bông hoa bừng nở trong buổi bình minh cuộc đời một người đàn bà. Này là khả năng chiếm hữu của người nam, không còn cách thế biểu lộ nào khác trong cuộc chơi nghèo nàn chỉ có hai người giữa một vũ trụ ngày càng lãnh cảm. Thời bây giờ, hạnh phúc là nắm bắt lập tức mọi thứ đến trong tầm tay. Tiếc thay, thứ hạnh phúc chín non này sẽ bị lão hóa đầu hôm sớm mai trong cuộc chạy đua không mệt mỏi với kim đồng hồ của mọi người. Những ngày xuân mộng của tình yêu qua rất mau. Không còn ai lo sợ, van vỉ như nhà thơ Hồ Zdếnh những năm xưa, cứ muốn để dành chút tình non trẻ cho xanh mãi với thời gian: " Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Nếu lỡ đi xin hãy gắng quay về. Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ, cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa.”

Này con gái rất thơ ngây của mẹ,

Mẹ ước ao bảo vệ được tuổi dậy thì hồn nhiên của con bằng cái cách bà ngoại gìn giữ mẹ ngày xưa, cấm đoán, răn đe, roi vọt. Thế nhưng thời đại mẹ con mình sống đã lấy đi sự xác tín trong tình mẫu tử nơi các bà mẹ thế hệ trước. Không may mắn được như bà ngoại, mẹ thực sự bối rối không biết con đường nào phải chăng nhất để dẫn dắt con. Trong mắt bà ngoại ngày xưa, mẹ là cái bánh măng, bánh mận, bà ngoại nắn bẻ thế nào cho vuông vức, đẹp đẽ là được. Trong mắt mẹ ngày nay, con là một sinh vật thiêng liêng có đời sống riêng, mẹ làm sao có thể nắn bẻ, cắt xén con cho vừa với cái khuôn của mẹ, mà không làm tổn thương con. Chối bỏ sinh vật ấy, vùi dập tiếng kêu của nó, hay nhìn nhận sự hiện hữu của nó như một thực thể đời sống, và cố gắng làm thăng hoa nó. Mẹ xin theo giải pháp thứ hai. Tạo hóa sinh ra những bông hoa để phô sắc hương. Mỗi đóa hoa không được lựa chọn số phận mình để là ngọc lan, thược dược, ngâu, huệ, hay lài. Nhưng tất cả mọi bông hoa đều phải chiến đấu với thiên nhiên để bừng nở và sống còn. Mẹ thương cuộc chiến đấu sinh tử trong thầm lặng ấy. Mẹ tiếc không có đủ sự mẫn cảm trong giác quan để lắng nghe được hết sự chuyển mình say đắm, kỳ diệu của chồi, của nụ, trước khi những đài hoa hé cánh. Con không có lỗi gì cả, khi tấm hình hài măng sữa của con có một ngày trở thành thiếu nữ, và sự hóa thân tuyệt đẹp ấy đem theo nó nỗi rạo rực của thịt da căng nở đến trong tâm hồn và trái tim trong trẻo của tuổi 13, như mùa xuân làm tràn đầy nhựa sống trong từng cành non, thớ lá của cỏ cây.

Thời con gái của con không còn những cái lồng mo cau kín bưng, khoét vài cái lỗ nhỏ để che chở nắng mưa. Cũng không còn cả cấm cản, răn đe, roi vọt. Những cái hàng rào làm sẵn con đường bình yên dưới bước con đi. Cho nên, con phải tự khôn lớn lấy mình. Tỉnh táo để chống đỡ rủi ro và bất trắc. Đấy là cái giá của tự do, của nhân phẩm, mà thế hệ tuổi trẻ các con kêu gào đòi quyền hành sử và sự tôn trọng. Con phải đứng ngang tầm những đòi hỏi ấy, nếu không, con sẽ bị dày đạp dưới sức nặng của những thứ mà con không đủ sức mang vác. Thời con gái của con còn bị tác động bởi một yếu tố khắc nghiệt bội phần, đó là sự thúc bách hối hả của kim đồng hồ, của thời gian, trong một cuộc sống có quá nhiều lựa chọn, đòi hỏi sự chính xác và tinh vi. Không còn những mối tình trong thơ Lưu Trọng Lư: "Yêu hết một mùa đông. Không một lần đã nói. Tình đôi ta vời vợi, có nói cũng khôn cùng.” Những nụ hoa hàm tiếu không đủ sức đương cự với ngoại cảnh vùi dập, có khi không kịp nở. Những má môi thiếu nữ chưa kịp hồng đã tàn phai. Mẹ ước ao gót chân con đặt những bước thong dong trong khu vườn tuổi ngọc. Yêu quí chính bản thân mình. Biết gìn giữ và bảo vệ thời niên thiếu nên thơ của con, như trái quí trên cành thiên hương. Mẹ không biết trí tưởng non nớt của con có tế nhận được hết tấm lòng làm mẹ, run rẩy, âu lo mà mẹ muốn gởi đến con bằng những lời mẹ viết ra, những nhịp tim đập lỗi, hun hút nỗi bàng hoàng, như thể sự sống của chính mẹ đang thoát đi, rời rã, thống thiết, tiếc hận… chỉ với ý nghĩ con còn quá thơ dại để đem hiến tặng sự cực kỳ tinh khiết của con cho một nụ hôn đầu, trong một trò chơi hết sức trẻ con. Mẹ có thể dang hai tay, đem thân mẹ để ủ ấp, chở che con khỏi nắng mưa, lửa đạn. Nhưng mẹ không thể ngăn con rơi vào cái bẫy sập tình yêu êm ái giấu kín ngay trong lòng con. Mẹ cũng không còn cơ hội ru mái tóc bối rối lược gương của con trên cánh tay mẹ, để nỗi thao thức trong tâm hồn con về cái mùi thơm lạ trên vai áo của cậu bé kia, sẽ phai đi theo nắng chiều tan biến. Mẹ càng không thể bịt mắt dẫn con đi qua chặng đường hoa thơm cỏ lạ tuổi dậy thì của con. Càng không thể bước dùm con con bằng hai chân của mẹ. Tuy ý chí mẹ chỉ muốn cõng con trên lưng, bỏ vào giỏ xách con những khinh nghiệm đắt giá thời con gái của mẹ, để đến khi con chạm mặt với tình yêu đích thật trong tuổi trưởng thành, trái tim con còn nguyên vẹn lửa thiêng, và lòng con còn nguyên vẹn phấn hương nồng, cả những giấc mơ đầu đời chưa một lần hao hụt.

Con yêu của mẹ,

Bây giờ, mẹ ngạc nhiên và thú vị hiểu ra một điều, là cùng với tuổi đang lớn của con, mẹ bỗng dưng phải kiên nhẫn học lại những bài học thời niên thiếu cũ. Mẹ phải thực tế và can đảm chấp nhận những va vấp khờ dại của con, nếu như mẹ đã không có cách nào thuyết phục con tin vào những kinh nghiệm sống khôn ngoan của cha mẹ. Mẹ cảm tạ Thượng Đế đã ban cho mẹ sự tỉnh thức ấy, để mẹ được thấy đời sống dài hơn, có ý nghĩa hơn, phong phú hơn, không phải ở bề dày những cuốn lịch, nhưng vì sự chia sẻ đến tận cùng đời sống con đã làm tái sinh mẹ trên tro bụi thời gian. Mẹ cũng nghiệm được rằng, ngoài cái danh xưng mẹ con do trật tự xã hội đặt ra, kéo theo nó cả cái khoảng cách đủ xa để mẹ sinh nở và nuôi nấng con. Thật ra, chúng ta chỉ là hai người phụ nữ nhập vào cuộc chơi lớn của tạo hóa ở hai thời điểm khác nhau. Vì vậy, hẳn là chúng ta cùng có những vấn đề giống nhau. Và bao giờ thì con mới đem kể cho mẹ nghe vấn đề thứ nhất của người thiếu nữ lần đầu xao xuyến vì tình yêu, bên trong con.
 


 
Truyện ngắn
  Nỗi đau  
  Nốt nhạc chỉ vang vọng vào những cơn mưa  
  Nụ cười trên môi  
  Nụ cười đến sau nước mắt  
  Nửa tấm thảm  
  Nước mắt  
  Ông ấy cần tôi  
  Ông bí thư  
  Ở PARIS  
  Phật ở đâu?  
  Phía sau một tình yêu  
  Phim tục  
  Phở chỉ dành cho bố  
  Phỏng Vấn Thượng Đế  
  Phụ nữ thực sự muốn gì?  
  Phượng  
  Phút cuối  
  Quà sinh nhật  
  Quà tặng quý giá nhất trong cuộc sống  
  Quà tặng tình yêu của anh lính thủy  
  Quả táo của Jules..  
  Quán trọ  
  Quẳng gánh lo đi mà vui sống  
  Quý bà có giọng nói biết cười  
  Quyết chí ra đi  
  Quyết định sáng suốt  
  Rẽ trái, rẽ phải...  
  Sai phương hướng  
  Sân si  
  Sao cô ấy lại bỏ đi  
  Sao em lại không yêu anh sớm hơn..  
  Sáu hình ảnh người cha  
  Sống với quá khứ  
  Sống với tinh thần của mẹ  
  Sống để yêu thương  
  Sống để yêu thương 2  
  Sự báo đáp của chuột  
  Sự cố  
  Sự tích Tình yêu  
  Tài bắn cung  
  Tài sản 3.000 ức  
  Tấm bằng đỏ  
  Tâm linh  
  Tạm thời  
  Tất cả đàn ông đều đểu  
  Tay của MOKUSEN HOIKI  
  Tên của thiên thần  
  Tha Thứ  
  Tha thứ mãi mãi  
  Thanh cầu hoen gỉ  
  Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu…!  
  Thêm một lần tan vỡ....  
  Thêm một người nữa...  
  Thiên thần  
  Thiên đường hay địa ngục  
  Thỏ xám thoát hiểm  
  Thời gian và niềm tin là vàng  
  Thông điệp  
  Thông điệp cuộc sống  
  Thứ tha  
  Thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ  
  Tia nắng hắt lên vòm trời  
  Tiền cơm  
  Tiếng gọi thời gian  
  Tiếng mưa.... tiếng lòng em  
  Tìm bạn bốn phương  
  Tìm vợ  
  Tình & nghĩa  
  Tình bạn & tình mẹ & tình người  
  Tình bạn Quản - Bào  
  Tỉnh dậy  
  Tình già  
  Tình muộn  
  Tình người  
  Tình sâu nghĩa nặng  
  Tình thương không lời  
  Tình thương vô điều kiện  
  Tình yêu bền vững  
  Tình yêu cao đẹp  
  Tình yêu có lý do không nhỉ ?  
  Tình yêu của cha mẹ  
  Tình yêu một người mẹ dành cho con  
  Tình yêu Trọn đời, Trọn kiếp...  
  Tình yêu vĩnh cửu  
  Tình yêu đầu tiên  
  Tình yêu đem đến sự hoàn hảo  
  Tình yêu đích thực  
  Tô mỳ  
  Tô mỳ của người lạ  
  Tơ nhện  
  Tôi có thể...  
  Tôi không thể  
  Tôi đã bắt đầu biết... nói dối  
  Trả công  
  Trà Nguội  
  Trả thù  
  Trải nghiệm  
  Trang phục và học giả  
  Trí khôn của Thỏ rừng  
  Trinh nữ  
Trang 6/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Trang sau