Truyện ngắn
Thêm một lần tan vỡ....
 

Những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến, mưa đến mang theo nỗi buồn man mác, chẳng hiểu vì sao lại buồn, một nỗi có lẽ chẳng thể đặt tên.

Như mọi ngày, Ngọc thức dậy vào lúc 6h30', thể dục nhẹ nhàng, vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ rồi đến công ty. Nhưng hôm nay thật khác, cơn mưa đêm qua làm cho không khí trở nên ẩm thấp hơn, giấc ngủ bỗng sâu hơn, tiếng chuông báo thức vang lên, Ngọc uể oải vươn mình ngồi dậy, lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục những thói quen như mọi ngày vẫn làm, thay đồ xong, kiểm tra vội điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không? Ngọc bỗng khựng lại khi thấy tin nhắn của anh "Em à, anh xin lỗi, hãy cho anh thêm thời gian, được không em?….” Cảm giác hụt hẫng đan xen một chút nhói ở tim, Ngọc chợt nhận ra rằng " Ah, có lẽ đã đến lúc mình chấp nhận sự thật!”..

Anh, một người con trai không có gì đặc biệt, Ngọc quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn học. Lúc đầu, khi mới quen, anh và Ngọc chỉ xem nhau như bạn bè, lúc buồn thì nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện "trên trời, dưới đất” . Nhưng rồi do công việc phải đi công tác xa, anh và Ngọc mất liên lạc với nhau. Anh làm ngoài biển, điện thoại thì không liên lạc được, chỉ thỉnh thoảng lên mạng vào buổi tối, thường là rất khuya mà lúc đó thường thì Ngọc đã ngủ. Ngọc và anh cứ nghĩ, có lẽ chỉ là bạn, nên có liên lạc hay không cũng không quan trọng lắm, cũng chẳng ai có thời gian nghĩ về nhau vì phải còn bộn bề cuộc sống.

Lúc đầu, qua sự giới thiệu của người bạn, Ngọc được biết, anh và bạn gái vừa chia tay, anh đang rất cô đơn và cần một người bên cạnh chia sẽ, chỉ đơn giản lúc ấy là anh cần một người bạn hơn là một người yêu. Còn Ngọc thì vừa khép lại mối tình đơn phương chôn dấu suốt 6 năm qua, giờ vẫn đang là người cô đơn. Hai con người, hai tâm hồn lạc loài bất chợt đồng cảm, và rồi Ngọc và anh đến với nhau chỉ với suy nghĩ sẽ là những người bạn, để có thể chia sẽ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn…

Lúc đầu, chỉ là những tin nhắn vui vẻ, tám tía đủ thứ chuyện trên trời, lâu dần thành thói quen, nếu anh không nhắn tin, Ngọc cũng rất vui vẻ để làm người chủ động nhắn hoặc gọi cho anh bất cứ lúc nào. Được hơn một năm, Ngọc mới phát hiện rằng, Ngọc đã thật sự mến anh. Trước đây, mỗi khi buồn, người đầu tiên Ngọc nhớ tới là người ấy – mối tình đơn phương, nhưng giờ thì khác, khi có chuyện gì đó, Ngọc nghĩ ngay đến anh, cầm điện thoại và nhắn tin cho anh bất kể lúc đó là mấy giờ? Còn anh thì vẫn vậy, lúc nào Ngọc nhắn tin hoặc điện thoại anh đều trả lời, giọng nói ấm áp của anh làm Ngọc quên đi mọi thứ tồi tệ đang xảy ra với mình. Nhưng Ngọc không chắc đó là tình yêu..

Rồi đến một ngày kia, anh online và nhắn tin cho Ngọc, anh nói anh cũng thích Ngọc, được ở bên cạnh Ngọc anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, rồi anh bắt đầu kể cho Ngọc nghe về mối tình vừa chấm dứt, kể về công việc, cuộc sống hiện tại và cả người hiện tại anh đang tìm hiểu nữa..

Bất giác, Ngọc nhận thấy tim mình có chút gì đó nhói đau, không lẽ "mình đã thích anh ấy rồi sao?” Ngọc thầm nghĩ nhưng cũng thầm trả lời: "Chắc không phải đâu, anh ấy đâu phải là mẫu người mình chọn kia chứ”. Dòng suy nghĩ chợt bị dừng lại, khi anh gọi Ngọc:

- Ngọc!

- Dạ.. Ngọc thỏ thẻ đáp

- Anh và em quen nhau nhé!

- Dạ, anh nói sao ạ?

- Anh nói, 2 đứa mình yêu nhau nhé, được không em?

- Em…

- Em đồng ý nhé, được không? Anh cần có một người để yêu thương ngay lúc này đây, được không em?

- Ngọc không trả lời, cũng không phản đối….chỉ im lặng trong giây phút đó.!

Từ lần đó, anh bắt đầu quan tâm đến Ngọc thật nhiều, tin nhắn đều đặn mỗi ngày, những câu quan tâm đại loại như là "Em đang làm gì đó, ăn cơm chưa?” xuất hiện thật nhiều trong điện thoại của Ngọc.

Trước đây, với mối tình đơn phương, mỗi tin nhắn gửi đi, Ngọc đều biết rằng sẽ là một sự chờ đợi vô vọng. Có lẽ do vậy, nên khi nhận được sự quan tâm của anh, Ngọc cảm thấy thật vui và hạnh phúc, Ngọc nghĩ rằng, mình đang được bù đắp sau tất cả đau buồn dành cho mối tình đơn phương ấy. Từ khi có anh, cuộc sống của Ngọc thay đổi một cách rõ ràng, Ngọc lúc nào cũng cười rất tươi, gương mặt lúc nào cũng thật rạng rỡ, những tưởng niềm vui, hạnh phúc thật sự đã đến, Ngọc cũng đã nghĩ: "Có lẽ, với hơn 1 năm để quên đi 1 cuộc tình quả thật là chưa đủ, nhưng em sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn, để bù đắp lại khoảng trống trong trái tim anh”.

Ngọc bắt đầu yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, tập quen dần với cảm giác có anh bên cạnh.

" Thời gian qua nhanh thật, anh nhỉ?” – Ngọc tinh nghịch nói.

- Sao lại qua nhanh, hả em?

- Thì qua nhanh còn gì, vì em và anh đã yêu nhau hơn 1 năm rồi mà

- Ah, vậy đó hả? – Hì, anh phì cười.

- Anh nè, sau này mỗi khi anh đi công tác xa, nhớ phải mua quà về cho em đó nhé!

- Okey, anh sẽ mua cho em một đống quà luôn, chịu không?

- Hì hì, nhớ đó nhé! Không có sẽ biết tay em...

Những tưởng, hạnh phúc đang thật gần, Ngọc đã kịp vẽ lên " ngôi nhà và những đứa trẻ” – nơi có anh, Ngọc và những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu.

Chuyện tình cảm của Ngọc và anh cứ thế êm đêm trôi qua, rồi cho đến một ngày, Ngọc nhận được điện thoại của một người bạn:

- Alo, Ngọc hả?

- Uhm, gì vậy nhỏ?

- Tao vừa thấy anh Dũng chở một cô gái đi trên đường, trông họ tình tứ lắm!

- Hì, mầy nhầm rùi, anh Dũng đi công tác ngoài biển Vũng Tàu mà?

- Tao thề với mầy là tao thấy thật – người bạn quả quyết.

- Uhm, vậy để tao gọi điện thoại cho ảnh xem sao – Ngọc nói!

Cầm điện thoại lên và gọi:

- " Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..”

Ngọc phì cười, vì nghĩ rằng nhỏ bạn của mình đã nhầm người.. thở phào nhẹ nhõm, Ngọc lại tiếp tục công việc như thường ngày.

Bẵng đi một thời gian, Ngọc quên đi chuyện của cô bạn đã nói, "Hôm nay, anh đi công tác về, có hẹn với anh yêu nè, chuẩn bị thật đẹp rồi đi thôi” – Ngọc nhủ thầm và hớn hở ra mặt.

Gặp nhau tại một quán café, anh mở máy tình rồi hồ hởi khoe những bức ảnh anh chụp trong chuyến công tác

" Chuyến đi thành công tốt đẹp, lần này anh được nghỉ 2 tuần, tha hồ đi chơi, em hén " - Anh nói

Ngọc thì cười tít mắt vì sắp được gần anh yêu rồi…

"Anh đi ra xe lấy quà cho em, lúc nảy để dưới cốp, anh quên” – Anh nói và đứng dậy đi ra, bỏ quên lại chiếc điện thoại trên bàn!

Bỗng điện thoại báo, có tin nhắn mới – Màn hình hiện lên 2 chữ "Em yêu” – Ngọc nhìn vào chiếc điện thoại thật lâu, nhưng không dám chạm vào. Và rồi anh quay trở lại.

"Tặng em nè, vòng đeo tay vỏ sò trông rất bắt mắt đó nhé” – Anh cười tinh nghịch.

Ngọc cũng phì cười "Em cảm ơn nha – Ah, lúc nảy điện thoại của anh có tin nhắn đó” – Ngọc nói.

Ngọc cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu hay buồn bã gì cả, vẫn là Ngọc của mọi ngày, hoạt bát, nhí nhố…

Tối đó, sau khi chia tay anh về, Ngọc nhắn tin hỏi " Em yêu là ai vậy anh?

Điện thoại vang lên có cuộc gọi đến:

" Anh xin lỗi, đó là cô gái ở SG, người trước đây anh vẫn từng kể”

- Tại sao anh lại lừa dối em?

- Anh không lừa dối em đâu, vì thật ra anh cũng có tình cảm với em, nhưng...

Vì chúng ta đến với nhau vội vàng, em ạ, tình cảm của anh dành cho em thật sự chưa toàn tâm, toàn ý”

Bây giờ, em có thể quen ai đó, nếu em thấy họ tốt với mình!

Anh xin lỗi vì đã không nói với em chuyện này sớm hơn. Anh quen cô ấy sau em, nhưng...hãy cho anh thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của anh, em nhé!

- Thôi, em hiểu rồi, anh đừng nói nữa – Ngọc nghẹn ngào đáp

- Tít..tít, Ngọc cúp máy !

Đêm đó, cảm giác thật nặng nề đối với Ngọc, ngồi một mình suy nghĩ, Ngọc chợt giật mình nghĩ lại mọi việc, về khoảng thời gian cho tình yêu dành cho anh, Ngọc cũng đã từng cảm nhận được một điều gì đó thật bất ổn trong mối quan hệ này, nhưng cứ cố gắng hết sức vì Ngọc nghĩ có lẽ anh vẫn chưa quên được mối tình cũ, nhưng thật không ngờ.....

Có lẽ, anh đang do dự, chọn lựa giữa hai người nên anh rất kín đáo, cảm giác tim mình như vỡ ra, Ngọc khóc như một đứa trẻ trong đêm tối. Ngọc mở mail, viết cho anh dòng thư thật dài :

" Anh à, có lẽ tình yêu của em dành cho anh không đủ để lấp đi khoảng trống trong trái tim anh, em đã từng nghĩ mình sẽ làm được, nhưng em quá tệ, phải không? Giờ đây, đã có người thay em làm nhiệm vụ đó rồi, hì, em thấy mình đã hoàn thành phần của mình một cách xuất sắc rồi đó chứ!

Vậy thôi, mình chia tay anh nhé. Đã đến lúc em nên dừng lại trước khi mọi việc quá muộn rồi anh ha. Cảm ơn anh về tất cả, cảm ơn anh vì đã mang đến cho em thật nhiều niềm vui trong suốt thời gian qua. Hứa với anh là em sẽ sống tốt, dù không còn anh bên cạnh, sẽ không làm một con bé hay khóc nhè nữa đâu…Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến bên anh…Em yêu của anh”

Dòng thư vừa gửi đi, cũng là lúc Ngọc nhận ra rằng, mình đã thêm một lần đến sau một tình yêu…..Chìm vào giấc ngủ với sự mệt mỏi và cả sự xót xa..

Thời gian dần qua đi, mới đó mà đã 3 tháng rồi, 3 tháng không có anh, không có những lời yêu ngọt ngào, không có những lúc rong ruổi qua những con phố….không có tất cả những gì từng là kỷ niệm. Ngọc giờ đã là một con người khác, trầm hơn, ít nói hơn, nhưng vẫn là một Ngọc mạnh mẽ, không dễ dàng chịu khuất phục thất bại.

"Nếu một ngày cảm thấy chán nhau, hãy nhắm mắt chứ đừng buông tay, nhưng nhắm mắt rồi vẫn thấy chán thì đã đến lúc mở mắt và buông ra tay thôi” – Blast trên blog của Ngọc là thế. Và giờ Ngọc đã biết chấp nhận rằng " anh mãi mãi không là của em”

Bắt đầu một ngày mới bằng tách café nóng, ngoài trời mưa đang rơi, Ngọc thấy tim mình se lạnh, có lẽ đã đến lúc cuộc sống của Ngọc cần được thay đổi. "Không được đau buồn nữa, phải vui vẻ, lạc quan lên chứ nhỏ kia” – Ngọc nhủ thầm, rồi cũng cười buồn và nghĩ " Hì, có lẽ sẽ là như thế…nhưng lúc này đây….hãy để ta được sống với yêu thương thêm 1 lần nữa…rồi thì mọi thứ sẽ lại bắt đầu mà..”

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi…..mưa buồn như chính người ngắm mưa đang buồn vậy - Lại "thêm một lần tim ta nhói đau".
 


 
Truyện ngắn
  Thêm một người nữa...  
  Thiên thần  
  Thiên đường hay địa ngục  
  Thỏ xám thoát hiểm  
  Thời gian và niềm tin là vàng  
  Thông điệp  
  Thông điệp cuộc sống  
  Thứ tha  
  Thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ  
  Tia nắng hắt lên vòm trời  
  Tiền cơm  
  Tiếng gọi thời gian  
  Tiếng mưa.... tiếng lòng em  
  Tìm bạn bốn phương  
  Tìm vợ  
  Tình & nghĩa  
  Tình bạn & tình mẹ & tình người  
  Tình bạn Quản - Bào  
  Tỉnh dậy  
  Tình già  
  Tình muộn  
  Tình người  
  Tình sâu nghĩa nặng  
  Tình thương không lời  
  Tình thương vô điều kiện  
  Tình yêu bền vững  
  Tình yêu cao đẹp  
  Tình yêu có lý do không nhỉ ?  
  Tình yêu của cha mẹ  
  Tình yêu một người mẹ dành cho con  
  Tình yêu Trọn đời, Trọn kiếp...  
  Tình yêu vĩnh cửu  
  Tình yêu đầu tiên  
  Tình yêu đem đến sự hoàn hảo  
  Tình yêu đích thực  
  Tô mỳ  
  Tô mỳ của người lạ  
  Tơ nhện  
  Tôi có thể...  
  Tôi không thể  
  Tôi đã bắt đầu biết... nói dối  
  Trả công  
  Trà Nguội  
  Trả thù  
  Trải nghiệm  
  Trang phục và học giả  
  Trí khôn của Thỏ rừng  
  Trinh nữ  
  Trở ngại  
  Truyện ngắn 100 chữ  
  Truyện ngắn phật giáo 1  
  Truyện ngắn phật giáo 2  
  Truyện ngắn phật giáo 3  
  Truyền thuyết về Đavít  
  Tù nhân biết lỗi  
  Túi gạo của mẹ  
  Từng con một  
  Tượng thần  
  Tuyết  
  Tuyệt chiêu tìm chồng  
  Tỷ lệ bình quân  
  Và tôi đã bật khóc  
  Vai kịch cuối cùng  
  Vẫn còn hy vọng: Tác Giả: A.J. Cronin  
  Về nhà  
  Vì con tim lỡ vướng cung sầu  
  Vị hòa thượng và con rái cá  
  Vì sao bạn là người giàu có?  
  Vì sao tay con gái lại mềm  
  Vị tha là hạnh phúc  
  Vĩnh biệt con yêu của mẹ  
  Vĩnh biệt người yêu dấu  
  Vò nước suối  
  Với một tấm lòng...  
  Vòng quay của đỊnh mệnh  
  Vòng tròn nhân quả  
  Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người  
  Xe của nước Việt  
  Xem xiếc  
  Xin hãy làm vợ anh nhé  
  Xin hãy nhớ sinh nhật mẹ tôi  
  Xin lỗi  
  Xin mặc áo đỏ cho con  
  Xót xa  
  Xuân, Hạ, Thu và Đông...  
  Ý nghĩa của cuộc đời  
  Yêu & Ghét  
  Yêu thêm lần nữa  
  Yêu trọn cuộc đời  
  Yêu đến phút cuối cùng  
  Đại chiến giữa sư tử và hổ  
  Đám cưới người cũ  
  Đánh nhau bằng gậy  
  Đánh đổi  
  Đâu là hạnh phúc bạn đang có  
  Đây không phải thiên đường  
  Để có thể thương nhau  
  Để em yêu thêm một người khác vì anh  
  Để ở đâu  
  Để đọc khi con một mình  
Trang 6/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Trang sau