Cô
trẻ hơn anh tới 20 tuổi, khi gả cho anh, người ở quê cứ tưởng rằng cô
kiếm
được chồng đại gia. Chỉ có cô mới hiểu, anh rốt cuộc là người như thế
nào.
Anh
chỉ là một người đàn ông bình thường, đen đúa, xấu xí, hàm răng thì vàng khè.
Ban đầu bà mối đâu có nhắc tới những điều đó, chỉ bảo đó là một người đàn ông đã
luống tuổi, vì nhà nghèo mà lỡ dở, mãi đến giờ vẫn chưa kiếm được vợ.
Dạo
đó, những người không kiếm vợ đều đổ lên vùng núi tìm, có người Tứ Xuyên, Sơn
Tây, Hồ Nam… chỉ cần bỏ ra vài ngàn tệ là có thể rước được vợ về. Người đàn ông
đó nhờ cũng nhờ người ta dẫn về một người, đó chính là cô - một góa phụ. Bà mối
nói người đàn ông đó nào là giàu có, nào là kiếm ăn nhờ tài nghệ. Cô chính bởi
vì muốn nhanh chóng thoát khỏi cái gia đình đó, chẳng thèm hỏi người đàn ông đó
biết tài nghệ gì liền đồng ý lấy luôn. Sau khi cưới rồi mới vỡ lẽ, tài nghệ của
anh ta chính là đội gió đội mưa ngoài đường để sửa giày, chẳng những thế người
đàn ông đó lại còn xấu xí thô kệch, khiến cô có cảm giác bị
lừa.
Quay
trở về? Đã chẳng còn đường lui nữa rồi, người nhà chồng gọi cô là sao Táng Môn,
ý nói chính cô đã hại chết chồng mình.
Sau
khi kết hôn, người đàn ông đó rất cưng chiều cô, cứ vài ba hôm là lại mua cho cô
vài món đồ, khi thì hộp phấn, lúc thì thỏi son, có lúc thì vài chùm vải… Cô đã
30 rồi, vậy mà trước giờ chưa từng dùng son môi, chứ đừng nói tới ăn vải, rất
nhanh chóng, cô cảm thấy mình thậm chí còn hạnh phúc hơn cả Dương Quý
Phi…
Lúc
ăn vải, người đàn ông đó không ăn, chỉ đờ đẫn chăm chú nhìn cô ăn. Cô nói: "Anh
cũng ăn đi.” Anh ta nói: "Anh không thích ăn, nhìn em ăn là anh thấy hạnh phúc
rồi.” Sau đó, cô tình cờ đi trên phố, thuận miệng bèn hỏi giá quả vải, nghe xong
giật điếng người, tận 20 tệ/ nửa cân (tương đương 70.000 VND vào
năm 2014).
Mắt cô bỗng chốc nhòe đi, làm gì có chuyện con người đó không thích ăn vải chứ?
Chỉ là vì không nỡ ăn thôi.
Cô
càng thương anh hơn, mỗi sáng thức dậy sớm làm cơm cho anh, buổi tối lại nấu bữa
cơm nóng hôi hổi đợi anh về. Đến mùa đông, người đàn ông đó vẫn mệt mài sửa giày
trên phố, có một hôm lạnh tới mức toàn thân tê cóng, cô liền ôm tay chân anh đặt
vào lòng mình sưởi ấm.
Người
đàn ông đó cũng vô cùng thỏa mãn, nói rằng phải phúc tu từ kiếp trước mới lấy
được cô, tại sao anh tới 50 tuổi đầu còn chưa kết hôn, chính là vì đợi cô chứ
còn gì nữa. Cô thấy mát lòng mát dạ.
Cô
thấy anh ngày ngày vất vả thì xót xa vô cùng, bèn nói: "Mua cho em một chiếc máy
nhé, em sẽ sửa giày cùng anh.” Người đàn ông đó không đồng ý, nói tiền anh kiếm
được đủ nuôi sống cô, nhưng cô vẫn kiên quyết, đòi đi bằng được. Thế là trên phố
hôm nào cũng trông thấy một cặp chồng già vợ trẻ ngồi khâu giày, hai người ngồi
sát bên nhau, khi có giày để sửa, cả hai cùng làm việc, đến lúc rảnh rỗi lại vui
vẻ trò chuyện.
Mùa
đông gió lớn thổi, tay cô lạnh tới mức đỏ ửng, tai cũng buốt tới mức tím tái.
Lúc này anh mua một củ khoai lang nướng, củ khoai nóng tỏa hương thơm nức mũi.
Anh bóc vỏ, dùng mồm thổi thổi phù phù, không ăn ngay, anh đút khoai sát miệng
cô, cô hạnh phúc cắn một miếng, lại thổi phù phù, đút cho anh ăn. Hai người bọn
họ cắn từng miếng từng miếng một, như thể đang thưởng thức một bữa tiệc linh
đình, như thể đang ăn một bữa tiệc thánh của tình yêu
vậy.
Có
một ngày, người đàn ông đó nói với cô: "Rồi một ngày nào đó, anh sẽ ra đi trước
em.” Cô bật khóc, nói: "Thế thì em sẽ đi cùng anh.” Anh nói: "Không được!” Sau
đó lại nói: "Giờ tiền của hai đứa mình còn chưa được dư dả, cố gắng kiếm thêm
vài năm nữa, đủ cho em dưỡng lão là được. Còn nữa, 500 cái cây anh trồng cho em,
đợi ngày nào đó anh ra đi, em cũng không cần vất vả nữa, 500 cây đó cũng sẽ sinh
sôi, anh tin rằng chúng đủ nuôi sống em.”
Cô
nhào đến lòng anh khóc nức nở. 500 cây, có thật chỉ là 500 cây? Suốt cuộc đời
này chưa có ai từng lo nghĩ cho cô đến vậy, thế nhưng con người đó thậm chí còn
lo lắng
cho cô tới lúc tuổi già, cô cảm thấy cuộc đời này thật đáng quý biết
bao…