Truyện ngắn
Vì con tim lỡ vướng cung sầu
 

Con đường ấy vẫn rơi đầy những cánh hoa bằng lăng tím tan tác dưới cái nắng oi bức của mùa hè và cả những cơn mưa rát mặt làm cho đôi mắt cô đỏ hoe nhòe ướt. Anh vẫn thường ngắm cô đi qua, áo dài trắng tung bay cùng làn sóng tóc. Cô luôn một mình. Có lúc cô khe khẽ hát một mình. Có lúc thì mỉm cười vu vơ. Có lúc lại trầm ngâm. Nhưng cô luôn vội vã, kể cả những lúc trời không đổ mưa rơi và đôi mắt cô luôn ánh lên một nỗi buồn khôn tả. Đôi mắt đó khiến cho trái tim anh vướng vào một thứ cảm xúc lạ kì mà anh lục tìm trong kí ức cũng không thể nào tìm ra hay đặt tên được.

Anh có nguồn cảm hứng bất tận để làm quen và gây sự chú ý với cô bằng tất cả những cách mà anh có thể nghĩ ra. Giống như một người nhạc sĩ thử tất cả các nốt nhạc, các cung trầm bổng để tạo ra âm hưởng tuyệt vời cho bản nhạc của mình một cách hào hứng nhất. Nhưng dường như hình ảnh của anh không hề xuất hiện trong trí nhớ của cô, cô cứ vô tình phớt lờ anh, vội vã trên con đường để cho anh ngẩn ngơ nhìn theo rồi lại nghĩ cách làm quen với cô bằng cách khác. Anh chỉ muốn để cô nhớ đến khuôn mặt của mình nhưng rồi sự cuốn hút trong đôi mắt thẳm sâu của cô đã khiến anh khao khát được làm một điều gì đó cho cô, để cô nhớ về anh mãi mãi.

Anh xin vào lớp học Mỹ thuật nâng cao mà cô theo học mặc dù anh đã là một kiến trúc sư chuyên nghiệp, đã quen với chì và giấy vẽ. Anh ngồi ngay bên cạnh cô mà với cô, anh như không hề tồn tại. Ở cô chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến cho con tim anh ngạt thở. Anh cũng biết mình không tệ, anh có một công việc ổn định, một khuôn mặt điển trai và anh cũng đã từng có một vài cô gái theo đuổi. Nhưng anh không biết vì sao cô không bao giờ để ý đến anh dù chỉ là một chút. Ở cô toát lên một vẻ dịu dàng hiền thục và ý tứ chứ không phải là sự kiêu kì đỏng đảnh của các cô gái nhà giàu, cũng không phải sự nhút nhát, e dè của các cô gái nhà quê. Anh đã cố gạt cô ra khỏi tâm trí mình, nhưng hình ảnh của cô cứ thấp thoáng đến ngay khi anh vừa tỉnh giấc, trước khi đi vào giấc ngủ, cả trong những giấc mơ hay khi anh một mình đi trên con đường. Anh luôn nhớ bóng hình người con gái với tà áo dài sau mỗi lần tan ca ở Resort. Anh quyết định chinh phục cô, không phải vì một sự ngông cuồng thách thức, chỉ là trái tim anh xui khiến anh làm điều đó đến mức mãnh liệt, anh không sao cưỡng lại nổi. Bí ẩn trong đôi mắt cô là một thử thách mà anh chưa có cách nào tìm được câu trả lời, anh hiểu quá ít về cô, ở anh chỉ có một con tim ngu ngơ đang đầy lửa cháy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, anh vụng về lúng túng, càng cố gắng lại càng thấy con đường đến tim cô dài thăm thẳm. Cho đến một ngày, anh bắt gặp cô ngồi khóc một mình ở một góc vắng của Resort. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, thu mình lại để cho nước mắt ướt đầy gò má lẫn vào những sợi tóc rối vương trên tà áo trắng. Tim anh như quặn lại, nấn ná hồi lâu mới dám bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai cô và đưa cho cô chiếc khăn tay. Anh lặng lẽ, sợ phá tan khoảng lặng thinh không của riêng cô. Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, ngân ngấn đầy nước. Cô cầm lấy chiếc khăn tay, lau nước mắt nhẹ nhàng, vuốt lại mái tóc và ngừng khóc. Lần đầu tiên anh ngồi bên cô mà không có cảm giác giống như người vô hình, anh đã có cái cảm giác ở bên cô thực sự, lần đầu tiên cô nhìn vào sâu trong đôi mắt anh.

Anh an ủi cô chậm rãi và nói cho cô nghe nhiều điều. Giọng nói anh từ tốn, trầm lắng để lẫn giọng nói vào trong sóng lăn vào bờ, lẫn vào trong tiếng khóc trong lòng cô chưa dứt. Đôi lúc anh dừng lại để biết chắc là cô đang nghe anh nói, lúc ấy con tim anh như đứng lại dù nó đang đập thổn thức. Cô e lệ gật đầu, đôi lúc vẫn còn sụt sịt và tiếng nấc lên, anh hiểu trong tim cô vẫn còn đang rất nhiều nhức nhối dù cô không nói cho anh nghe tại sao.

Kể từ hôm đó, anh đã làm bạn của cô. Cô dịu dàng nhưng kiêu kì, giản dị nhưng cầu toàn, yếu mềm nhưng trái tim lại giá băng lạnh lùng, đôi lúc cô như đang ở rất gần, có lúc cô lại như vời vợi xa. Thỉnh thoảng họ cùng đi dạo, tâm sự - giống hẹn hò - nhưng lại như những người bạn. Trái tim cô có một bức rào vô hình mà cứ mỗi lần anh tưởng đã chạm tới được thì lại thấy nó vụt đi rất xa, xa tới mức tưởng chừng không bao giờ có thể chạm tới nữa mặc dù anh hiểu thấu tâm can cô và luôn lắng nghe cô nói. Có lần anh vô tình hỏi cô:

- Em đã yêu ai bao giờ chưa? - Anh biết mình lỡ lời

- Em không biết - Cô nhỏ nhẹ đáp, giọng nói trùng xuống

- Anh xin lỗi - Anh thực sự thấy mình đã lỡ lời

- Không sao. Mọi chuyện qua rồi mà. Mọi thứ đã cũ, chỉ có nỗi đau là chưa cũ thôi. - Cô nói như mới buông ra một tiếng thở dài lê thê, hai bàn tay nắm chặt vào nhau như cách của những người cô đơn vẫn thường làm.

- Người ta phản bội em sao? Vậy thì quên đi. Những người như vậy không xứng đáng. - Anh nói với vẻ tức giận, mặc dù anh không biết tại sao mình lại tức giận. Rồi anh hiểu ra ngay là anh ghét những người làm cho cô buồn.

- Không. Người ấy xứng đáng. - cô ngắt lời anh, giọng nói dứt khoát mà vẫn rất nhỏ nhẹ - Chỉ là... - Cô ngập ngừng -... mỗi người có một ước mơ......và em.... không phải ước mơ của anh ấy. - Cô buông tiếng thở dài đánh sượt, chạm vào ngõ ngách sâu lắng nhất trong lòng anh lạnh buốt.

Thấy anh lặng im lắng nghe, cô lại tiếp lời:

- Em không thể chắp cánh cho ước mơ của anh ấy. Nên anh ấy đi..... rồi anh ấy quên....

- Hai người yêu nhau có lâu không rồi chia tay? - Giọng anh trầm buồn, lòng anh cũng vương buồn thực sự. Anh muốn cô được hạnh phúc

- Bọn em không chia tay. Nhưng kết thúc ngay khi chưa bắt đầu. Có lẽ đó là những tháng ngày nông nổi và chúng em không thuộc về nhau. Tình yêu của em không chạm được đến trái tim anh ấy. Có lẽ em không thể làm anh ấy hạnh phúc được.- Giọng cô có vẻ trách móc giận hờn, tuy không nghẹn ngào nhưng anh nghe thấy tiếng trái tim cô đang khóc. Điều đó làm cho anh có cảm giác ngạt thở, cõi lòng thật sự nặng nề.

Từ ngày hôm ấy, lòng cô đã gần với anh hơn rất nhiều, dù là vẫn còn ở rất rất xa. Anh không nhìn thấy cô khóc một lần nào nữa, nhưng đôi khi anh vẫn bất chợt thấy cô nén tiếng thở dài khiến anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng che chở cho cô, để cô dựa vào bờ vai anh và đặt bàn tay cô mong manh và trong bàn tay anh mạnh mẽ.

1 năm sau, cô nhận lời yêu anh. Trái tim anh tưởng chừng như vỡ tung ra vì hạnh phúc sau bao nhiêu lâu chờ đợi, cuối cùng thì anh đã chạm được đến trái tim cô. Anh tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ làm cho cô buồn, không bao giờ rời xa cô. Vì cô đã đau khổ một lần như thế là đủ rồi.

- Này ngốc - anh kéo cô dựa vào vai mình- Em có biết anh mất bao nhiêu công sức mới chinh phục được em không đấy? Đền bù cho anh đi. - anh giả bộ nhõng nhẽo

- Ơ đâu có đâu. Em cũng thích anh ngay từ đầu mà. - Cô mở to đôi mắt, mím môi cười làm như vô tội

- Thế ai là người làm ngơ với anh đấy? Không thèm nói với anh một câu nào. Suốt ngày phớt lờ anh thôi. - Anh ra vẻ giận dỗi

- Thật á? - Cô đỏ bừng hai má, hơi cúi mặt ngước nhìn anh

- Thââââậtttt! - Anh kéo dài - Bây giờ đền bù đi

- hihi. Em xin lỗi. Tại lúc đó em bận quá.

- Em bận gì?

- Bận đau khổ. - Cô mím môi cười, hai má vẫn còn đỏ bừng.

- Hừ, thấy ghét. - Anh xiết chặt cô vào lòng. Đã yêu cô nhiều, anh lại càng thấy thương cô đến lạ. - Thế bây giờ hết bận chưa?

- Hihi. Bây giờ bận hơn. Bận dành hết tâm trí cho anh rồi.

Anh đọc được trong mắt cô sự hạnh phúc, điều đó làm cho lòng anh ấm áp biết bao, đã lâu rồi anh không có cảm giác như vậy. Cô không bao giờ nhắc về quá khứ hay cất giữ một bức ảnh, kỉ vật của người xưa. Cô cũng không bao giờ thở dài dù là những lúc một mình. Trái tim cô đã thuộc về anh hoàn toàn. Cô dịu dàng và khéo léo, luôn quan tâm và lo lắng cho anh. Dù yêu cô và luôn nhớ về cô nhưng anh cũng có những lúc quá bận rộn để quên dành cho cô những lời thăm hỏi và những câu nói nhớ thương ngọt ngào. Cô không bao giờ giận dỗi hay trách móc, cô vẫn dịu dàng và ân cần, chỉ khéo nũng nịu anh lúc hai người bên nhau. Cô nội tâm và sâu sắc. Cô hiểu cả những điều anh nói và những điều anh giấu trong lòng, đọc được trong mắt anh những tâm sự dù là khi anh tỏ ra sôi nổi bề ngoài hay trở về với sự trầm lắng bên trong. Cô luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Những lúc cô làm gì đó cho anh, anh vẫn thường ôm lấy cô từ phía sau lưng và thầm thì:

- Em của anh chu đáo quá.

- Thương ngốc quá à

- Anh yêu em quá mất rồi.

- Đừng rời xa anh nhé!

- Cảm ơn em (nhưng trong lòng anh muốn nói hơn 1 tiếng cảm ơn đơn giản)

Cô cũng hạnh phúc như vậy khi được anh yêu thương và làm cho anh hạnh phúc. Anh đã vá lành vết thương trong lòng cô, sưởi ấm cho nó thôi không còn băng lạnh. Tưởng chừng giữa họ không gì có thể chia cắt được.

Một ngày kia, anh mang đến cho cô một bó hồng rực rỡ và nụ cười anh cũng rạng rỡ trên môi. Anh bế bổng cô trên tay và xoay vòng cho đến khi cô hét lên mới thôi.

- Hôm nay anh có chuyện gì mà vui thế? - Cô tò mò hỏi, trong lòng thấy xôn xao dù chưa biết là có chuyện gì

- Hơn cả vui đấy. Anh được thăng chức. - anh không kìm được như reo lên - anh được cử đi công tác ở Nam Phi, phụ trách dự án bên ấy. Thật tuyệt vời đúng không? - anh ôm chặt cô

- Ơ.....vâng. - Cô mừng cho anh mà thấy tim mình hẫng một nhịp. - Anh đi bao lâu?

- Anh chưa biết. Có thể là 1 năm hay 2 năm. Có thể lâu hơn. Tùy vào công việc. Mà nếu tốt đẹp thì ở lại luôn cũng được. Em đi cùng anh nhé - Anh nói với giọng đầy hồ hởi

Cô quay lưng vào bếp pha cho anh một ly sinh tố để tránh cho anh thấy đôi mắt cô buồn. "Đây là tin vui của anh sao? Xa cách... không biết đến bao giờ......." Khi cô đang muốn khóc thì đã thấy vòng tay anh siết chặt từ phía sau. Cô nín thở nghe rõ tiếng trái tim anh đập mạnh ngay sau lưng mình.

- Em cũng tự hào về anh đúng không? Anh không thể tưởng tượng được. Hơn cả điều anh mơ ước - Anh thầm thì vào tai cô

Ước? Bây giờ điều cô ước là mọi thứ đang là một giấc mơ. Cô ước gì họ gọi điện hủy chuyến đi của anh. Cô ước gì đất nước Nam Phi biến mất trên bản đồ thế giới. Sao không phải là Hà Nội, Hải Phòng, Thành Phố Hồ Chí Minh hay Trung quốc, Singapore cũng được mà lại là ở tận Nam Phi. Từ trước cô vốn luôn ủng hộ quyết định của anh, vì trong lòng cô hiểu hơn ai hết, anh là một người cầu tiến và có bản lĩnh. Anh muốn hoàn thành sự nghiệp của mình, để có một cơ sở vững chắc, sau này lo cho tương lai của cô. Khi trong lòng anh tràn đầy hứng khởi thì trong lòng cô lại là những tuyệt vọng buồn bã khi chờ đến ngày anh đi. Cô tiễn anh ra sân bay trong dòng nước mắt lã chã còn anh phấn chấn đầy nụ cười dù anh cũng buồn khi biết mình phải xa cô thật lâu.

2 tuần đầu tiên ngày nào anh cũng lên mạng chat với cô, gửi mail và cả SMS, gọi điện. Nhưng rồi liên lạc thưa dần. 3 ngày. 5 ngày. 1 tuần. 1 tháng. 2 tháng. Cô vẫn tự nhủ "có lẽ anh bận quá" nên không trách anh, ngày ngày vẫn đều đặn gửi mail và sms cho anh dặn anh giữ gìn sức khỏe, động viên anh cố gắng, nói nhớ anh, yêu anh. Nhưng dần dần thì cô đã mỏi mệt với việc đó khi cảm giác anh cứ đang dần xa. Hành động của cô trở lên như một thói quen, một nghĩa vụ mà không còn niềm hào hứng, vui tươi hạnh phúc. Cô cố tỏ ra vui vẻ trong mỗi dòng tin nhắn dù rằng cô đang cảm thấy rất đau. Cô nhớ và yêu anh nên lại lơ đãng trên con đường ngày xưa hai người đã quen nhau. Có những lúc cô đã muốn buông xuôi bỏ cuộc nhưng đâu dễ gì để cô yêu một người như thế? Cô lại muốn hết mình với nó, hết mình với người cô yêu. Cô không muốn mất anh, cô không muốn cô đơn và đớn đau thêm một lần nữa như những ngày thuộc về cố xưa. Cô không muốn anh buồn. Nhưng anh vẫn cứ xa lắc xa lơ không một dòng tin hồi âm. Và cô đã mệt mỏi thực sự. Những tin nhắn cô gửi cho anh cũng thưa dần. 2 ngày, 3 ngày rồi đến một tuần. Lần này thì đã 2 tuần cô không gửi tin nhắn cho anh, còn anh thì đã là 56 ngày.

Cô quyết định buông xuôi, buông tay để cho hạnh phúc trong tim cô vụn vỡ, cứa vào tim cô những vết thương. Cô lao đầu vào công việc để mong tìm quên những kỉ niệm đã khiến cô đau. Trong dòng quay hối hả vội vã của công việc và cuộc sống, nhiều lúc cô ngỡ tưởng mình đã quên đi thì lại bật khóc òa lên vì nỗi nhớ tràn về. Trái tim cô quằn quại đau đớn đến mức tuyệt vọng. Cô được thăng chức lên làm quản lý, trưởng phòng rồi giám đốc bộ phận kinh doanh nhưng điều đó vẫn không làm cho cô thấy vui. Cô vẫn cứ đau đớn khôn tả.

Tình cờ cô gặp lại người xưa - người đã 1 lần khiến trái tim cô tan nát với biết bao là mong nhớ - giống như anh bây giờ. Người xưa vẫn còn thương cô và tìm kiếm ở cô một hi vọng để được quay trở lại và bù đắp. Nhưng điều đó cũng lại chỉ khiến cho con tim cô đang đau đớn lại càng thêm hững hờ với mọi thứ đang diễn ra. Cô biết rằng trái tim cô chẳng thể nào lại rung động một lần nữa với bất kì ai - dù là người mà cô đã từng yêu bằng cả sinh mạng mình - hay là một người nào khác tốt hơn anh. Vì bây giờ cô bận rồi - bận đau khổ - bận nhớ thương anh - bận lao đầu vào công việc để quên anh - cô không còn có thời gian và tâm trí cho những điều khác nữa. Đã quá muộn màng cho tất cả.

Anh gửi tin nhắn cho cô, vẫn như những tin nhắn rời rạc lần trước:

- Bé ngốc của anh đâu rồi? nhớ em quá

- Em đây. Anh khỏe không? - Trái tim cô nhói lên

- Anh khỏe và công việc rất tốt. Còn em như thế nào? Em có khỏe không? Ăn uống có tốt không? Anh bận quá không có thời gian nhắn tin cho em. Đừng giận anh nhé, cô bé. - Cô cảm thấy anh hờ hững, cô đã bắt đầu run run và sắp khóc. "Em không khỏe. Em không ăn uống được và cũng không ngủ được. Và em rất buồn, rất rất buồn". Cô nhắn tin trả lời anh

- Em khỏe. Anh phải giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng làm việc quá sức. Thương anh lắm! - Nước mắt cô bắt đầu ngân ngấn trên bờ mi

- Ừ, anh biết rồi. Em cũng vậy nhé. Yêu ngốc của anh.

Và anh lại biến mất, như những lần trước, dăm ba lời hỏi thăm, vài câu nói ngọt ngào yêu thương rồi anh lại biến mất. Bỏ lại cho cô sự hụt hẫng và đau đớn đến vô bờ. Ban ngày cô bận rộn với công việc ở Resort, ban đêm cô lại chìm vào nước mắt. Cô yêu anh và yêu cả nỗi đau mà anh mang lại. Nỗi đau khắc sâu vào tim vẫn còn nhức nhối chảy máu chưa cách nào liền lại được nhưng cô lại chẳng thể quên, chẳng thể nào dứt bỏ hay ngả đầu vào một bờ vai ai đó chia sẻ như ngày xưa cô đã ngả đầu vào bờ vai anh.

Anh bất ngờ trở về, sau 4 năm kể từ ngày anh đi. Cô ra đón anh mang theo cái tâm trạng nặng nề sợ anh về rồi anh lại đi mất. Lại vụt bay rời khỏi vòng tay và tầm mắt cô mãi mãi. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô và cười rất nhiều. Anh không để ý thấy rằng trong vòng tay ấy cô đã gầy đi rất nhiều, đã héo hon tiều tụy vì anh. Đôi mắt cô quầng thâm trĩu nặng, nhìn cô phờ phạc mệt mỏi và... lạnh lùng. Cô vẫn ân cần chu đáo mang theo áo khoác và khăn len cho anh. Cả găng tay và mũ. Ngôi nhà của anh, cô cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đã nấu sẵn những món anh thích. Anh vẫn ôm chặt cô không rời một bước mà không nhận ra rằng trái tim đang đập trong lồng ngực cô không hề loạn nhịp vì hạnh phúc mà là những cơn đau thắt không thể diễn tả. Cô đã chấp nhận để mình mất anh.

- Em.. - Anh vòng tay ôm cô từ phía sau lưng như ngày xưa khi cô đang quay vào bếp nấu món ăn cuối cùng

- Dạ - Cô đáp, nén tiếng thở dài

- Nhớ em quá à. Không muốn xa em nữa. - Anh nũng nịu. Tình yêu có thể làm cho người đàn ông mạnh mẽ trở nên yếu đuối, một người phụ nữ dịu dàng trở nên cứng rắn, một giáo sư trở thành người ngớ ngẩn, họ trở nên bé nhỏ trước tình yêu.

- Vâng. em biết mà. - cô mím môi không cười, cố nuốt tiếng thở nghẹn ngào trôi vào cổ họng.

Anh đặt môi mình vào môi cô, cảm thấy ướt mặn. Cô đang khóc, nước mắt đã ướt đầy trên gò má, rơi xuống môi anh.

- Sao thế em? - Anh bối rối

- Em xin lỗi. Nhưng vì em bận quá. - cô cố gạt đi những giọt nước mắt.

- Em bận gì?

- Em bận đau khổ. - Cô vô tình lặp lại câu nói năm xưa khiến trái tim anh hụt một nhịp. Anh biết mình đã sai, đã không thực hiện trọn vẹn lời hứa năm nào. Anh yêu cô và luôn nghĩ đến cô nhưng anh đã vô tình không hiểu được những cô đơn mà cô phải chịu đựng một mình khi xa vắng anh. Anh cứ nghĩ chỉ cần cô hiểu tình cảm của anh là đủ. Cảm giác như đã tuột mất cô làm cho anh nhói trong lòng. Anh lặng im, thấy sống mũi mình cay xè.

- Anh về rồi có đi nữa không? - Giọng cô nghẹn ngào.

Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh ôm chặt lấy cô mà không để ý rằng nước mắt mình cũng đang giàn giụa. "anh yêu em ngốc à", anh thì thầm vào tai cô, kéo sát cô lại gần siết chặt. Cô bắt đầu khóc nức nở vòng tay qua vai anh giữ chặt. Cô sợ nếu buông tay ra rồi anh sẽ đi mất.

- Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu - Anh ghé sát vào tai cô, tiếng nói như hơi thở ấm nồng.

- Em sẽ không để anh đi đâu nữa đâu, em sẽ theo anh đi. Đến nơi nào có anh. - Giọng cô vẫn nghẹn ngào để nước mắt lăn lã chã trên gò má.

Xa nhau để biết ta cần đến nhau và quay trở lại, để không bao giờ cách xa nữa. Để con tim không vướng phải cung sầu mà tràn đầy những hạnh phúc dẫu là hạnh phúc đơn sơ.
 


 
Truyện ngắn
  Vị hòa thượng và con rái cá  
  Vì sao bạn là người giàu có?  
  Vì sao tay con gái lại mềm  
  Vị tha là hạnh phúc  
  Vĩnh biệt con yêu của mẹ  
  Vĩnh biệt người yêu dấu  
  Vò nước suối  
  Với một tấm lòng...  
  Vòng quay của đỊnh mệnh  
  Vòng tròn nhân quả  
  Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người  
  Xe của nước Việt  
  Xem xiếc  
  Xin hãy làm vợ anh nhé  
  Xin hãy nhớ sinh nhật mẹ tôi  
  Xin lỗi  
  Xin mặc áo đỏ cho con  
  Xót xa  
  Xuân, Hạ, Thu và Đông...  
  Ý nghĩa của cuộc đời  
  Yêu & Ghét  
  Yêu thêm lần nữa  
  Yêu trọn cuộc đời  
  Yêu đến phút cuối cùng  
  Đại chiến giữa sư tử và hổ  
  Đám cưới người cũ  
  Đánh nhau bằng gậy  
  Đánh đổi  
  Đâu là hạnh phúc bạn đang có  
  Đây không phải thiên đường  
  Để có thể thương nhau  
  Để em yêu thêm một người khác vì anh  
  Để ở đâu  
  Để đọc khi con một mình  
  Đi theo cha  
  Đi đến nơi nào?  
  Điều con người cần nhất chính là... con người  
  Điều gì xảy ra trên các hãng hàng không  
  Điều giản dị  
  Điều nên làm  
  Điều đó rồi cũng qua  
  Định mệnh không thuộc về nhau  
  Định nghĩa từ : FAMILY  
  Đôi bàn tay mẹ  
  ĐÓI mà SẠCH ... RÁCH mà THƠM ...  
  Đơn giản hãy gọi người là Mẹ  
  Đồng 5 xu trên đường ....  
  Đồng đô la bất hạnh  
  Đưa đón  
  Đức nhẫn của phật Thích Ca  
  Đức Phật và cô gái điên  
  Đừng bao giờ gục ngã  
  Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ  
  Đừng cố yêu chỉ để quên một người  
  Đừng Gọi Cho Anh Nữa...  
  Đừng ngại ngùng  
  Đừng đợi lúc mất đi mới hiểu được ý nghĩa của sự trân trọng  
  Đúng! Em chỉ cần tiền!  
  Đuôi rắn dẫn đường  
  Đường xưa...  
  Đút lót tiền vàng  
Trang 7/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7