Truyện ngắn
Đường xưa...
 

Mưa… Tôi bước đi trên con đường quen thuộc của những buổi chiều đôi lần gặp gỡ… Nỗi buồn tưởng chừng như đã lắng xuống nhưng dường như không phải vậy… Tại sao vậy nhỉ?... Chẳng lẽ là vì mưa?... Mưa rơi buồn bã khiến lòng tôi xao xuyến; khiến hình bóng anh chợt ùa về trong tôi… hay… vì tôi thật sự không thể quên được anh?... Bản thân tôi cũng chẳng thể trả lời được. Vì thật ra cũng chẳng còn là gì, tất cả chỉ là quá khứ… tất cả chỉ là giấc mơ qua. Dù nó không quá lâu để tôi có thể quên được anh và cũng không quá ngắn ngủi để tôi phải nhớ về anh từng đêm… Nhưng sao mỗi khi đi trên con đường này, nước mắt tôi lại rơi làm những kí ức ngày xưa tràn về… Tôi nhớ cái cảm giác như được anh che chở, bảo bọc, cái cảm giác được ai đó quan tâm, lo lắng như anh đã từng dành cho tôi…

Giá như ngày ấy anh đừng nói yêu tôi, đừng mang cho tôi những mơ mộng, ảo tưởng và giá như tôi đừng tin vào những lời anh nói thì bây giờ đã không buồn thế này… Tôi không hối hận khi đã yêu anh mà chỉ là "giá như” thôi… Vì nếu không có anh thì có lẽ giờ đây tôi vẫn đang chìm trong một tình yêu đơn phương, vô vọng. (dẫu biết người ta không yêu mình mà vẫn nuôi hy vọng, vẫn mong ước rằng điều kì diệu sẽ xảy ra…). Mỗi khi nhớ về những chuyện đã qua, tôi lại thấy nhớ anh nhiều lắm! Tôi đã rất buồn khi biết anh đang cố lẩn tránh tôi dù tôi chỉ muốn làm một người bạn, được cùng anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống nhưng ngay cả cơ hội được làm bạn anh cũng không thể cho tôi… Thật sự tôi đã cảm thấy thất vọng lắm! Song nếu bỏ qua "đoạn kết” không vui ấy thì tôi thấy mình vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn và xin lỗi từ tận đáy lòng. Tôi nhớ mình đã hạnh phúc thế nào khi được anh nói lời yêu và tôi đã thanh thản ra sao khi những lời khuyên của anh giúp tôi quên đi một tình yêu mù quáng…

Cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng anh chính là tình yêu đầu đời của tôi nhưng tiếc thay tôi không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không là người duy nhất dành tình cảm cho anh nên cũng không mong anh có thể biết được những lời bộc bạch muộn màng này… Tôi chỉ viết để lòng được thanh thản; viết để không phải giữ mãi một bí mật không vui này… Người ta nói: tình đầu là tình tan vỡ nên đừng đặt niềm tin quá nhiều nhưng với tôi, tình yêu là món quà thiêng liêng của Thượng Đế và ta phải biết cách trân trọng nó… Tôi yêu anh dù chỉ là một tình yêu đơn phương, thầm kín nhưng tất cả những gì anh dành cho tôi đã quá đủ rồi. Tôi mãn nguyện với những gì mình đang có; không oán trách hay giận hờn.

Đã có lần anh nói với tôi: ”…Khi ta yêu một ai đó mà không được đón nhận thì cũng đừng nên từ bỏ; hãy nuôi dưỡng nó trong trái tim mình… và đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ đâm chồi, nảy lộc hoặc giả nó sẽ từ từ héo úa rồi chết đi…nhưng khi ấy, ta sẽ chỉ đau một chút thôi!...” Tôi tin vào điều đó và cũng hy vọng vết thương trong tôi rồi cũng phai nhạt theo năm tháng…

Chúng tôi chia tay vội vàng quá! Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió khiến tôi không kịp nói với anh một lời xin lỗi . Phải chi ngày ấy tôi đừng chấp nhận tình cảm của anh, đừng làm tổn thương anh thì có lẽ giờ đây, chúng tôi vẫn mãi là bạn…Tôi biết dù anh luôn mỉm cười nhưng lòng anh chắc đã tổn thương rất nhiều. Anh đã luôn bên cạnh động viên, quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng cũng chính vì tôi mà anh phải gánh chịu bao lời quở trách của bạn bè, người thân. Tôi thật lòng không muốn như thế…

Có đôi lúc tim tôi như bị thắt lại, đau nhói khi nhận ra mình chỉ là hình bóng của một ai đó… nhưng tôi chấp nhận bỏ qua vì nghĩ rằng điều đó không là gì so với rất nhiều thứ anh đã làm vì tôi… Xin lỗi! Xin lỗi anh thật nhiều! Ngày ấy, khi chia tay nhau, nước mắt đã khiến tôi không thốt nên lời…và bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi!... Có lẽ chia tay là cách giải thoát cho cả hai người và nó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Tôi mong một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lại trở về như những người bạn, để cùng cảm thông, chia sẻ, và để tôi có thể mang lại cho anh chút bình yên trong tâm hồn…

Người ta nói trước khi chia tay nhau thì nên dành cho nhau một lời chúc tốt đẹp để cả hai có thể vui vẻ bước đi, tìm về một chân trời mới…

"Ở bên em, anh luôn phải lo nghĩ, buồn bã, không tự do, không vui vẻ… cũng giống như con đường này vậy, nó gắn liền với những kỉ niệm của chúng ta nhưng lại luôn mang một không khí ảm đạm, buồn bã… Và em cũng không muốn làm chướng ngại của anh nữa… Em chỉ muốn nói một điều mà khi chia tay em đã không đủ can đảm để nói: Em yêu anh nhiều lắm! Mong anh sẽ thành công và tìm thấy hạnh phúc bên người anh yêu thương… mãi mãi…”
 


 
Truyện ngắn
  Đút lót tiền vàng  
Trang 7/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7