Truyện ngắn
Đừng đợi lúc mất đi mới hiểu được ý nghĩa của sự trân trọng
 
Trong lễ cưới, người chủ trì hôn lễ rút ra một tờ 20 đô và hỏi tất cả mọi người trong hội trường: "Ai muốn có tờ 20 đô này xin hãy giơ tay”. Mọi người nhìn nhau do dự không ai nói gì. Người chủ trì hôn lễ một lần nữa lên tiếng: "Tôi nói thật, ai muốn tờ 20 đô này xin hãy giơ tay”.

Cuối cùng cũng có một người giơ tay, và lần lượt ngày càng nhiều người giơ tay lên. Người chủ trì nhìn tất cả mọi người sau đó vò nát tờ tiền trong tay, lúc này số người giơ tay bắt đầu giảm dần. Người chủ trì mỉm cười rồi lại tiếp tục vò nhàu nhĩ tờ tiền, trong hội trường chỉ còn lại mấy người giơ tay. Người chủ trì mời một chàng trai bước lên sân khấu, và đặt vào tay cậu tờ tiền nhàu nhĩ và nói: "Bởi vì cậu liên tục giơ tay, nên nó là của cậu”.

Mọi người ngồi dưới cười lớn, mặt chàng trai cũng bắt đầu ửng đỏ. Nhưng người chủ trì ra hiệu cho mọi người im lặng và rút ra một tờ 20 đô mới tinh và hỏi cậu ta: "Cậu có muốn đổi tờ tiền mới này không” . Chàng trai lắc đầu nói: "Mới cũ gì giá trị cũng như nhau cả thôi”.

Mọi người vỗ tay tán thưởng, người chủ trì đặt tay cô dâu lên tay chú rể và nói:

"Nhan sắc dù đẹp đến đây rồi cũng sẽ có một ngày phải già đi, tình yêu có lãng mạn đến đâu rồi cũng sẽ có một ngày phải chịu ảnh hưởng bởi cơm áo gạo tiền. Giống như tờ tiền trong tay tôi lúc nãy, theo thời gian nó cũng sẽ cũ và nhàu nát, nhưng giống như chàng trai kia đã nói ~ cũ hay mới nó vẫn nguyên vẹn giá trị.

Giá trị của nó không bị thay đổi mới những nếp gấp nhàu nhĩ. Tôi hy vọng cô dâu chú rể và tất cả mọi người ở đây hiểu được ý nghĩa và giá trị thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc nhan sắc không còn, tình yêu theo thời gian cũng biến thành tình thân mà quên đi những lời yêu thương thuở ban đầu. Hãy trân trọng đối phương cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.”

Trong cuộc đời, hầu hết mọi người đều không ngừng khát khao, không ngừng theo đuổi, không ngừng giành đoạt, nhưng lại không biết trân trọng những người xung quanh mình, những thứ mình đang có, để rồi cuối cùng lại trở về với hai bàn tay trắng.

Đừng đợi đến lúc mất đi mới hiểu được ý nghĩa của việc trân trọng. Hãy trân trọng tất cả những gì bạn đang có.
 


 
Truyện ngắn
  Đúng! Em chỉ cần tiền!  
  Đuôi rắn dẫn đường  
  Đường xưa...  
  Đút lót tiền vàng  
Trang 7/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7