"Em
nè, hay mình cưới nhau nhé", cơn gió miên man thổi nhè nhẹ qua mái tóc em, em
quay sang nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng.
"Khi
anh để dành đủ tiền, chúng ta cưới nhau nhé", nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của
em, tôi nhìn em mỉm cười dịu dàng. Xa xa, bó hoa cưới của cô dâu tung lên trong
niềm vui rạng rỡ của mọi người, rồi ngày này cũng sẽ đến với tôi và em
...
***
"Anh
ơi, anh đừng đi!", đôi mắt em nhòa đi vì lệ, hai hàng nước mắt của em rơi xuống
áo tôi. "Anh không sao đâu", tôi đưa bàn tay, run run, vuốt nhẹ giọt nước mắt
trên mi em. "Em ... em biết anh đã kiếm tiền rất cực nhọc, nhưng chúng không cần
số tiền đó nữa đâu, chỉ cần mình sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi", em khóc nấc
trên tay tôi, xót xa quá. "Anh ... muốn cưới em ... muốn nhìn thấy em rạng rỡ
trong chiếc váy cưới thật đẹp ... vậy mà lại ra nông nỗi này ... Anh xin lỗi.
Xin lỗi em", tôi đặt bàn tay lên vai em rồi chìm vào cơn mê.
***
Tôi
bị ngã từ trên cao trong lúc đang làm việc tại công trình. Bác sĩ nói tôi bị tổn
thương tủy sống, nếu không sớm phẫu thuật, chỉ khoảng 1 tháng nữa hai chân tôi
sẽ bị liệt hoàn toàn, cả đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Toàn bộ chi phí phẫu
thuật là 800 triệu đồng, một số tiền lớn đến không tưởng đối với tôi và em, hai
đứa trẻ mồ côi lớn lên từ cô nhi viện. Cả hai chúng tôi đều không có họ hàng hay
người thân nào, chật vật tự xoay xở để mưu sinh đã là khó khăn lắm rồi, huống
chi là số tiền lớn đến vậy.
"Em
sẽ tìm cách để chữa trị cho anh, anh đừng lo", em nói với tôi bằng đôi mắt mạnh
mẽ và quả quyết. "Em lại nhận thêm một công việc nữa sao, có ổn không em?", tôi
lo lắng hỏi, "Dạo này trông em gầy đi quá". "Em ổn mà ... không sao đâu anh, em
đi nhé", em cười rạng rỡ với tôi nhưng sao tôi cảm thấy không ổn chút
nào.
***
Em
đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, khuya về không kịp nghỉ ngơi, em vội đun nước ấm
chườm chân cho tôi. Nhìn khuôn mặt em xanh xao, đôi bàn tay gầy guộc đầy vết
chai sần mà tôi đau thắt trong tim, "Mình chia tay đi em, chân anh không còn cảm
giác gì nữa rồi, đây là điều duy nhất mà hiện tại anh có thể làm được cho em".
Em ôm chầm lấy tôi, nước mắt trào ra khóe mi, "Anh đừng nói vậy, nhất định anh
sẽ hồi phục mà, chúng ta hãy cùng cố gắng cho đến lúc đó được không anh", em run
lên từng hồi trong vòng tay tôi, tôi thật không thể buông tay em ra được
...
Nửa
đêm tôi giật mình thức giấc, thấy em đang ngồi trong góc phòng nhìn đau đáu vào
khoảng không, đôi mắt em như chứa đựng nỗi đau nào đó mà không thể nói nên lời.
Tôi cất tiếng gọi "Sao em chưa đi ngủ?", "Ừ em ngủ ngay đây", "Lại đây với anh
nào", tôi kéo em lại nằm cạnh tôi, "Xin lỗi vì chuyện hồi trước, anh sẽ không
nói thế nữa đâu, nhất định anh sẽ tập đi được", em nhìn tôi với đôi mắt rưng
rưng mỉm cười.
"Ngày
mốt anh sẽ được nhập viện đó. Hôm nay em đến công trường và họ nói sẽ trả toàn
bộ viện phí", em nói trong nụ cười thật rạng rỡ. Vậy là có tương lai cho cả hai
chúng tôi sao, chúng tôi thật sự có thể có được hạnh phúc rồi, lòng tôi vui
sướng không kể xiết. "Chúng ta hãy cố gắng hết sức nha anh", "Ừ". Lần đầu tiên
trong đời tôi thấy mắt mình cay cay, vậy là ông trời vẫn còn thương chúng tôi
lắm ... "Em ngủ đây, hôm nay em thấy mệt quá", tôi quàng tay qua ôm chặt lấy
thân hình bé nhỏ của em, thiếp đi trong niềm hạnh phúc mà không để ý vết ẩm còn
nóng hổi trên chăn.
***
Hôm
nay em dìu tôi tập đi, tôi đã cử động chân mình được đôi chút. Quay sang nhìn
em, tôi thấy em xanh xao quá. Em đột nhiên quỵ xuống, mồ hôi rịn lấm tấm trên
trán em, "Em không sao chứ?", "Không sao đâu, cứ đà này anh sẽ mau chóng được
xuất viện thôi", em lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ như bông hoa mặt trời. Tôi
mở ngăn tủ ra, đưa cho em mấy quyển catalo áo cưới, "Nè em chọn đi, anh đã tranh
thủ thu thập được mấy cái này trước khi bị tai nạn đó. Chọn chiếc váy nào em
thích đi, khi nào anh ra viện chúng ta sẽ làm đám cưới nhé". Nước mắt tuôn trào
trên má em, em lấy quyển sách che mặt mình lại, trông thương làm sao, "Kìa, sao
em lại khóc, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà phải không", "Em rất muốn mặc nó,
thật tuyệt nếu em có thể mặc những bộ áo này", giọng em nghẹn ngào thổn thức.
"Anh hứa với em, anh sẽ cố gắng hết sức, nhất định anh sẽ mua cho em bộ váy cưới
đẹp nhất", tôi đưa tay xoa đầu em.
***
"Sao?
Tôi có thể xuất viện sớm hơn dự kiến ư?", "Vâng, nếu anh luyện tập chăm chỉ có
lẽ khoảng 2 tuần nữa anh sẽ lấy lại được khả năng đi lại". Tôi vui quá, tôi cứ
ngỡ rằng cánh cửa đến tương lai tươi sáng kia sẽ vĩnh viễn đóng kín lại, không
ngờ nó gần quá, chỉ cần 2 tuần nữa thôi ... Tôi phải làm cho em bất ngờ mới
được, không biết khuôn mặt em sẽ ra sao nhỉ, tôi nghĩ mà thấy vui vui trong
lòng.
Thanh
toán nốt thủ tục, tôi bước ra cổng. Giờ này chắc có lẽ em vẫn đang ở chỗ làm,
tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ nên không báo trước cho em ngày tôi xuất
viện. Bước xuống xe, tôi nhìn quanh quất tìm em, thấy em ở đằng xa, tôi định
chạy lại gọi thì chợt đứng sững lại khi nhìn thấy em đang đi cùng với một gã,
hắn khoác vai em rất thân mật. "Cưng nhìn xanh quá, chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ
ngơi nào, anh sẽ trả cưng nhiều
hơn hôm qua
nên ...". "Em!" Tôi gọi lớn. Em nhìn thấy tôi, mặt mày tái mét, em vội hất cánh
tay của gã kia xuống rồi chạy về phía tôi, "Anh, anh đã đi lại bình thường được
rồi sao, em mừng quá", vẫn đôi mắt long lanh đó, nụ cười rạng rỡ đó, nhưng
...
"Em
đang làm gì vậy? Vậy là sao? Cô đã làm cái chuyện dơ bẩn này từ lúc nào???",
"Tôi đã trải qua bao nhiêu cực khổ, ngày đêm tập luyện để được xuất viện thật
sớm, mong được gặp cô, vậy mà cô ...". Em dừng lại, cúi mặt xuống, ngập ngừng
rồi nói "À, anh được ... xuất viện rồi sao, như vậy thì có gì không ổn sao? ...
Em có nhiều thời gian rảnh rỗi mà ... Haha, em ngủ với nhiều gã lắm, không có
anh, em cảm thấy trống vắng lắm nên ... Nhưng mà em cũng kiếm được chút đỉnh để
sống, một công đôi việc thôi", em cười gượng gạo với tôi, nụ cười như sắp khóc
vậy nhưng tôi không buồn để tâm. Máu nóng dồn lên não tôi, tôi tát em một cái
"Chát", "Tôi chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô, nhưng còn cô,
mục đích của cô là gì chứ, cô muốn cái gì từ tôi?"
Em
nhìn tôi, đôi môi nhoẻn một nụ cười chua xót, nụ cười buồn bã nhất mà tôi từng
nhìn thấy trong cuộc đời mình, em nói: "Những cảm xúc ngày xưa ấy ... Em quên
rồi. Tạm biệt!" rồi em quay đi mất hút trong dòng
người.
Mặt
đất như vỡ vụn ra dưới chân tôi, hạnh phúc sao mà mỏng manh quá. Những tưởng
rằng chỉ vài bước nữa thôi là cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau bước tới thiên
đường. Tôi hận em, đau xót, tôi vừa đi vừa khóc, chưa bao giờ trong đời tôi khóc
nhiều đến vậy. Tất cả thật sự đã kết thúc rồi ...
***
Dù
thế nào, tôi cũng nên đến khu công trường đó để cảm ơn người
ta.
"Sao?
Các ông không trả số tiền đó ư?",
"Nhưng
tôi chắc chắn là số tiền 800 triệu đã được trả rồi
mà".
"Tôi
không biết, chúng tôi không trả số tiền đó. Tôi đã nói với bạn gái cậu khi cô ta
đến đây rồi, dù một cắc chúng tôi cũng không trả".
Tôi
choáng váng, vậy ... vậy số tiền đó, số tiền để cho tôi phẫu thuật lành lặn lại
là ... Em!
Tôi
điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm em, em ở đâu, em ở đâu, tôi gào lên trong vô
vọng. Tôi chạy, chạy mãi, cái thành phố rộng lớn này tôi biết tìm em ở đâu? Chợt
tôi thấy có đám đông bu lại, họ bảo rằng có một cô gái bị ngất xỉu, tôi vội vã
chạy đến bên. "Em! Em ơi, anh đây", "Có ai đó làm ơn gọi giúp tôi xe cứu thương,
ai đó giúp tôi với". Tôi hoảng loạn quá, tôi đã làm gì với em vậy, tại sao tôi
lại đối xử với em như thế này chứ!
"...
Quá muộn? Vậy là sao bác sĩ?"
"Thật
sự không còn cách nào khác, hãy cố giúp bạn gái anh được sống vui vẻ trong
khoảng thời gian còn lại ..."
"Tôi
không hiểu ông đang nói cái gì cả!"
"Anh
... thật sự không biết gì về bệnh tình của cô ấy sao?"
Trời
ơi, em bị ung thư bạch cầu giai đoạn cuối. Vậy mà em vẫn cố gắng đi làm kiếm
tiền, thậm chí bán cả thân thể em để kiếm tiền phẫu thuật cho tôi. Tôi nắm lấy
bàn tay em, chết lặng đi, "Anh thật ngu ngốc, anh chẳng biết gì về số tiền đó
hay là căn bệnh của em cả", tôi nói như muốn khóc, có cái gì đó đắng nghẹn trong
cổ họng khiến tôi không tài nào thở được, "Tại sao em lại giấu anh?
..."
"Em
... muốn trao tất cả những gì có thể cho người mà em thương yêu nhất, chỉ cần
được nhìn thấy anh tự bước đi ... như vậy là đủ lắm rồi". Tôi gọi tên em không
biết bao nhiêu lần trong đêm đó, tôi ôm lấy cơ thể xanh xao gầy guộc của em,
"Lấy anh nhé em, anh sẽ mặc bộ váy cưới cho em, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào
nhà thờ nhé".
Nước
mắt rơi lã chã từ đôi mắt nâu trong veo của em, "Anh yêu em, cho dù thế nào điều
đó cũng không bao giờ thay đổi, em sẽ chấp nhận lời cầu hồn của anh chứ?". Em
khóc, đôi bờ vai run rẩy nấc lên từng hồi, khẽ gật đầu với
tôi.
"Anh
không cần cố gắng bế em đâu, để em xuống đi, em đi được mà", "Chẳng sao cả, đôi
chân này của anh là do em chữa lành mà, nhất định rất tốt". "Hãy hứa với em một
việc được không anh ... Xin hãy quên em đi, nhanh chóng quên em đi và tìm một cô
gái khác, hứa với em nhé!", em lả đi trong vòng tay tôi. "Em ơi, cố lên, nhà thờ
ở trước mặt chúng ta rồi, một chút nữa thôi", tôi gào lên trong nước mắt. "Đến
đây ... là được rồi, ... em thật sự rất hạnh phúc. ... Được mặc chiếc áo cưới
này, nằm trong vòng tay anh ... Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều
lắm!".
Em
trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi. Tôi bế em tiến vào nhà thờ: "Con ...
xin được cưới cô ấy làm vợ, cho dù hạnh phúc hay khổ đau, con vẫn sẽ tiếp tục
yêu cô ấy trong suốt cuộc đời này. Con xin thề vĩnh viễn như vậy
..."