Tôi có một ngươì bạn rất thích ghi chép sổ sách,cứ mười lần đến nhàông ấy vào buổi tối thì hết tám lần tôi nhìn thấy sổ kế toán và máy tính ở trên bàn. Có lần tôi nói vui: “Sao anh thích tính toán sổ sách đến như thế? Dù sao với số tiền đó, tính xong cũng không nhiều hơn, không tính thì cũng chẳng chạy đi đâu mất, hà tất phải cực khổ tính hoài?”.
Nào ngờ ông ấy lập tức bước tới bên bàn cầm lên một cậy bút bi trong suốt, rồi lại lấy ra từ ngăn kéo một cây bút bi có cán bút không trong suốt, sau đó hỏi tôi: “Hai cây bút này anh thích dùng loại nào?”.
“Loại cán bút trong suốt” – Tôi nói.
“Mực bút của hai loại chẳng phải đều nhiều như nhau hay sao? Ðầu bút của hai loại chẳng phải đều viết tốt như nhau hay sao?”.
“Ðúng! Nhưng cán bút trong suốt có thể mọi lúc biết được mực còn thừa lại bao nhiêu mà có sự chuẩn bị, tránh đến lúc bút đột ngột hết mực mới hay” – Tôi trả lời.
“Ðiều này không giống như lý lẽ tính toán sổ sách hay sao?” – Ông ấy nói, “Mực trong cán bút trong suốt, tuy không vì sự chú ý của anh mà tăng thêm nhưng khiến anh mọi lúc đều có thể biết được mà có tính toán chuẩn bị, sau đó mới có thể đạt được mục tiêu dự định!”.