Đã
làm người, ai cũng phải lựa chọn. Từ những lựa chọn nhỏ nhất đến những quyết
định lớn lao, lúc nào người ta cũng phải chọn cái này và bỏ cái kia. Càng lớn
lên, các sự lựa chọn càng quyết liệt và khó khăn hơn.
Muốn
lựa chọn, ta thường phải bỏ qua và vượt qua. Bỏ qua những cám dỗ và vượt qua
những yếu đuối mong manh phận người. Cái nào cũng đòi hỏi những sự cố gắng và nỗ
lực nơi bản thân để thực sự đạt được mục đích mà mình mong muốn. Bỏ qua cần sự
khôn ngoan tỉnh táo và vượt qua cần một quá trình chiến đấu bền bỉ cũng như
ngoan cường.
Chẳng
bao giờ nhận thấy được điều tốt nhất nếu không biết tỉnh táo cân nhắc thiệt hơn,
chẳng bao giờ có được điều tốt nhất nếu không biết khôn ngoan dứt bỏ những thứ
rườm rà. Và nếu không bỏ được, những hệ quả kéo theo sẽ là tất yếu. Lạc lối là
bởi không chấp nhận hy sinh. Chọn lựa sai lầm là do không muốn từ bỏ. Chính vì
vậy cuộc sống trở nên nặng nề và chọn lựa trở nên đau đớn. Do đó, có người lại
bảo rằng thôi thì cứ suy nghĩ đơn giản, việc gì phải lúc nào cũng suy tư trăn
trở làm chi cho mệt óc nặng lòng. Nhưng nhẹ nhàng như thế nào? Nhẹ nhàng vì
thảnh thơi hay nhẹ nhàng vì rỗng tuếch? Bỏ hoài thì cũng quen, ôm mãi cũng thành
tật. Đôi khi những thành quả lớn lao chỉ nhờ vào một sự hy sinh bé
nhỏ.