Hàng triệu người dõi theo cuộc tranh luận của ứng viên Tổng thống Mỹ giữa McCain và Obama về khủng hoảng kinh tế, tiêu dùng, cuộc chiến tranh Iraq và chính sách đối ngoại. Điểm quan trọng nhất trong cuộc tranh luận là cách dùng từ ngữ, lời lẽ và cả những thông điệp không lời mà hai ứng cử mang tới cho khán giả trên toàn nước Mỹ.
Con người giao tiếp không lời thông qua nhịp điệu nói và lượng thời gian họ sử dụng để nói, cách họ mặc, cử chỉ và dáng điệu, khoảng cách và sự tiếp xúc, ngữ điệu và nét mặt. Các nghiên cứu trong lĩnh vực giao tiếp cho thấy rằng các ám hiệu không lời có thể truyền đạt tới 93% ý nghĩa của cuộc đàm luận. Các nhà lãnh đạo thành công giao tiếp hiệu quả - không chỉ bằng lời nói của họ, mà quan trọng là những hành động không lời. Vì thế để đưa ra những nhận xét xác đáng về khả năng của người lãnh đạo thông qua các cuộc tranh luận, người nghe không chỉ nghe lời họ nói mà còn phải nhìn và đọc được những hành động không lời “phát ra” từ con người họ, và người nghe sẽ sử dụng chính những ngôn ngữ không lời này để xác định ai là người đang thể hiện được khả năng, đang chứng tỏ mình chính là nhà lãnh đạo.
Giao tiếp không lời đã trở thành một thành phần mang tính quyết định trong các cuộc tranh luận Tổng thống suốt hành trình lịch sử tranh cử Tổng thống Mỹ. Năm 1960, bóng râm đã làm cho Richard M. Nixon trông gầy ốm. Năm 1988, Michael Dukakis đã bị chỉ trích vì thiếu xúc cảm và dáng điệu cứng nhắc. Trong cuộc tranh luận năm 1992, George H.W.Bush đã nhìn đồng hồ trong suốt buổi tranh luận, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, chán nản và thiếu sự quan tâm. Trong năm 2000, chính tiếng thở dài và cái nhướn mày của Al Gore đã làm ông mất điểm trước công chúng.
Obama: Ghi điểm từ cách nhìn thẳng
Những nhà lãnh đạo hiệu quả nhất là những người truyền tải được uy tín và lòng tin tới công chúng. Họ có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Họ kết nối mọi người với nhau và khích lệ mối quan tâm của mọi người. Họ thể hiện tình cảm. Họ được dán mác “người biết nhìn xa trông rộng”. Vẻ ngoài ốm yếu của Nixon, thiếu tình cảm của Dukakis và những sai lầm ngớ ngẩn không lời của Bush và Gore trong các cuộc tranh luận không phải là những thứ đi kèm với những nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng, có khả năng truyền cảm hứng và có uy tín. Các cử tri nhìn và nghe những sai lầm này trên truyền hình, và chúng cũng góp phần tạo nên thất bại cuối cùng của mỗi ứng cử viên.
Cùng nhìn lại cuộc tranh luận tổng thống lấn thứ nhất giữa Obama và McCain: Cho dù không có ai thực sự làm điều gì “sai trái”, nhưng vẫn luôn có những sơ suất không lời không thể chối cãi được, sự dị thường và sự khác biệt. Điều đầu tiên “đập” vào mắt khán giả theo dõi buổi tranh luận chính là cách mà Thượng nghị sĩ Obama luôn nói thẳng vào ống kính camera trong suốt buổi phát biểu của ông. Thông quá ánh mắt, ông rõ ràng không chỉ muốn truyền tải thông điệp của ông tới những khán giả tại hội trường ở Missippi mà còn hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Ở gần cuối buổi tranh luận, Obama cũng vẫn nhìn thẳng vào camera khi ông nói về cha ông, về cách thức tạo dựng danh tiếng của cha ông, và về cách những người dân Hoa Kỳ có thể làm như cha ông nếu họ cố gắng.
McCain nhằm thẳng vào “ban giám khảo” và các khán giả trong hội trường. Ngay từ bài phát biểu mở đầu, có thể ông đã để lỡ cơ hội vàng trong việc kết nối với hàng triệu khán giả đang theo dõi trên TV. Vị tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, như bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác, cần phải kết nối với những người ủng hộ ông. Obama có lẽ đã thực hiện công tác kết nối với khán giả truyền hình tốt hơn.
Sự tương phản của giọng nói
Trong buổi tranh luận, mỗi ứng cử viên đều đã ngắt lời của người kia. Sự ngắt lời thể hiện thiếu sự tôn trọng người đang nói, và cả hai ứng cử viên đều không nên cắt lời người kia quá nhiều trong các cuộc tranh luận tiếp theo.
Âm điệu giọng nói của cả McCain và Obama sử dụng khác biệt một cách kỳ lạ. Nhiều lần trong suốt cuộc tranh luận, giọng của McCain nhẹ nhàng hơn, thâm trầm hơn và bình tĩnh hơn giọng của Obama. Các nhà lãnh đạo thường sử dụng giọng nói kiểu này để làm giảm bớt các mối quan ngại của người nghe khi lắng nghe bài phát biểu của họ. Từ những mối quan ngại, bất ổn về kinh tế mà người dân Hoa Kỳ đang phải đối mặt, có thể thấy rằng McCain đã sử dụng giọng nói đó để xóa đi nỗi lo ngại của các cử tri và để cho họ thấy rằng ông không phải là một người nóng nảy, một người hấp tấp.
Ngược lại, Obama có một giọng nói khẩn thiết hơn, sắc cạnh hơn và nghiêm túc hơn. Các nhà lãnh đạo có giọng nói này khi muốn ghi một điểm quan trọng. Obama sử dụng giọng nói này để nhấn mạnh rằng đây là thời điểm quan trọng của nước Mỹ, và ông đang cố gắng thể hiện niềm tin kiên định mà các nhà lãnh đạo cần phải có để đối mặt với khoảng thời gian khó khăn đầy thách thức.
Cách thức mỗi ứng cử viên giao thiệp khi người kia đáng nói cũng rất đáng chú ý. Người tranh luận luôn trong trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”. Thậm chí khi họ không dùng lời nói, họ cũng đang giao tiếp. Khi Obama nói, McCain hầu như nhìn thẳng một cách kiên nhẫn, dáng điệu thẳng thắn, và đôi khi mỉm cười – cố gắng không thể hiện sự bối rối hay tức giận. Tuy nhiên, trong suốt quá trình McCain nói, Obama nhìn chằm chằm vào ông, đôi khi nhìn một cách nhún nhường trước đối thủ của mình. Trông Obama như đang rối tung lên.
Hành vi không lời: mang đến thất bại nhiều hơn là thành công
Thói quen nhìn thẳng về phía trước trong lúc lắng nghe đối thủ nói của McCain giúp ông có dáng vẻ của một vị tổng Thống, như thể ông có thể điềm đạm trước bất kỳ cuộc chỉ trích nào, đợi tới lượt mình và phản hồi lại. Dáng điệu trong lúc chờ đợi của Obama đã khiến ông kém “dễ thương” hơn trước mắt công chúng, như những cái ngáp hay nhướn mày của Gore trong khi ông đang “yên lặng” chờ đợi đến lượt được nói sau khi bài phát biểu của Tổng thống Bush chấm dứt.
Trong cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống năm nay, hành vi không lời trong suốt cuộc tranh luận chắc chắn sẽ có tác động lâu dài tới các cử tri. Theo các chuyên gia tâm lý thì những giao tiếp không lời có thể không giúp các nhà lãnh đạo tương lai giành chiến thắng nhưng nó có thể là nhân tố tạo nên sự thất bại của họ. Các ứng cử viên đôi khi phải trả một giá rất đắt từ những sai lầm của hành vi không lời.
Thất bại trong cuộc chạy đua: luôn đi kèm với sai lầm từ hành vi không lời
Xét về khía cạnh hành vi không lời, cả McCain và Obama đều làm tốt trong buổi tranh luận đầu tiên. Không có bất kỳ sai lầm ngớ ngấn không lời rõ ràng nào. Tổng thể thì Obama dường như bóng bảy và luyện tập nhiều hơn McCain. Điều này tạo nên thực tế là ông đã kết nối với khán giả truyền hình tốt hơn McCain, khiến cho nhiều người tin rằng Obama là người chiến thắng trong cuộc đua không lời. Nhưng điều này cũng không khẳng định Obama sẽ là vị tổng thống kế tiếp trong lịch sử nước Mỹ.
Người dân Hoa Kỳ đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo đủ mạnh, tự tin, có tầm nhìn, có khả năng truyền cảm – người có thể kết nối với toàn dân. Đó có thể không phải là ứng cử viên với cách truyền đạt không lời hiệu quả nhất, nhưng lịch sử và các nghiên cứu đã chứng minh rằng ứng cử viên với sai lầm từ hành vi không lời lớn nhất sẽ không bao giờ dành chiến thắng.