Ứng viên: Tôi muốn chấp nhận vị trí này, nhưng công ty mà tôi làm trước đây trả tôi lương cao hơn.
Sếp: Nhưng họ không có tiền thưởng hào phóng như của chúng tôi đúng không?
Ứng viên: Ồ, có chứ, thậm chí còn cao hơn.
Sếp: Lại có nhiều ngày nghỉ nữa?
Ứng viên: Tất nhiên.
Sếp: Và một kỷ nghỉ 6 tuần nguyên lương một năm?
Ứng viên: Vâng
Sếp: Thế tại sao anh lại nghỉ ở đó?
Ứng viên: Họ bị phá sản.
Nếu bạn là anh ứng viên kia, bạn có biết tại sao công ty “hào phóng” kia lại phá sản không? Còn nếu bạn là ông sếp, bạn có quyết định tuyển ứng viên này vào làm không?
Nếu tôi là ứng viên kia, tôi sẽ thấy nực cười cho ông giám đốc ở công ty cũ, mải đãi ngộ cho những nhân viên không xứng đáng mà quên mất lợi nhuận kinh doanh. Còn khi tôi là ông sếp, tôi sẽ loại ngay người ứng viên chỉ biết đòi hỏi những khoản lợi cho mình mà không đếm xỉa đến sự thịnh vượng của công ty.
(Theo Lanhdao.net)