Cọp: Xin lỗi!
Cô gái: A! Chào anh cọp.
Cọp: Tôi xin lỗi, tôi phải đi đây.
Cô gái: Tại sao đi?
Cọp: Tại vì tôi cứ tưởng đến đây để gặp một chàng trai.
Cô gái: Thế gặp gái thì sao nào?
Cọp: Thì tôi sợ.
Cô gái: Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy cọp nhát gan.
Cọp: Tôi không nhát gan, tôi là cọp.
Cô gái: Cọp sao lại sợ người?
Cọp: Tôi không sợ người, tôi chỉ sợ con gái.
Cô gái: Trời ơi, rõ ràng anh không phải đàn ông.
Cọp: Đúng, đàn ông còn sợ con gái hơn cọp.
Cô gái: Vô lý!
Cọp: Không vô lý, đấy là sự thật.
Cô gái: Thôi được rồi, anh tới đây (lôi cọp tới cái bục có để sẵn hai micro). Tại sao cọp và đàn ông hôm nay lại sợ con gái nào?
Cọp: Họ không sợ con gái toàn quốc. Họ chỉ sợ nhất con gái Hà Nội.
Cô gái: Con gái Hà Nội thì sao, thì là yêu tinh à?
Cọp: Chả hề yêu tinh, phần lớn các cô rất đẹp. Hay nói đúng hơn, phần lớn các cô đều rất biết tăng cường vẻ đẹp bên ngoài.
Cô gái: Và vẻ đẹp ấy làm cọp sợ à?
Cọp: Ôi, cọp thích chứ.
Cô gái: Lý do?
Cọp: Vì cọp luôn có nhiều nam tính. Dù là cọp cái, trong khi bản thân tôi là cọp đàn ông.
Cô gái: Vậy thì thưa ông cọp,… hoặc thưa anh cọp, anh sợ gì ở con gái Hà Nội?
Cọp: Khó nói quá!
Cô gái: Họ có mang dao trong người không?
Cọp: Không.
Cô gái: Họ có mang súng không?
Cọp: Không, cả súng săn lẫn súng tự chế.
Cô gái: Cuối cùng, họ có mang thuốc độc không?
Cọp: Càng không. Mặc dù có vài cô dùng loại nước hoa Pháp mang tên "Thuốc độc". Thứ nước hoa này rất đắt và thơm!
Cô gái: Không mang vũ khí, không mang thuốc độc. Vậy cọp sợ gì nào?
Cọp: Sợ vì họ mang mồm.
Cô gái: Mồm? Mồm thì ai chả có?
Cọp: Đúng. Mồm thì ai chả có. Cọp cũng có, voi cũng có, con gái đẹp cũng có.
Cô gái: Vậy do đâu mồm con gái Hà Nội làm cho cọp sợ?
Cọp: Xin nói ngay, không phải tất cả cái mồm của con gái Hà Nội. Chỉ một số cô thôi. Nhưng tiếc thay số ấy đang đông dần.
Cô gái: Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Do đâu anh sợ vài cái mồm đó?
Cọp: À, vì trong ấy có… có...
Cô gái: Có răng chứ gì?
Cọp: Răng các cô có khủng khiếp tới đâu cũng chả bằng răng cá sấu. Mà cá sấu với cọp chả là cái đinh gì.
Cô gái: Vậy anh sợ lưỡi phải không?
Cọp: Lưỡi các cô, dù có dài, cũng chả bằng lưỡi tắc kè. Mà tắc kè thì cọp ho một cái là chạy cong đuôi.
Cô gái: Thưa anh cọp, xin anh nói nhanh lên. Thứ gì trong miệng một vài cô gái Hà Nội hiện nay làm cho anh sợ?
Cọp: Thưa cô, thứ ngôn ngữ mà họ nói ra.
Cô gái: Ngôn ngữ?
Cọp: Vâng ạ!
Cô gái: Ngôn ngữ làm sao giết được thân cọp?
Cọp: Không giết được thân cọp. Cũng không giết được thân người. Ngôn ngữ chỉ giết đi cảm xúc.
Cô gái: Cảm xúc gì?
Cọp: Cảm xúc lãng mạn, cảm xúc thẩm mỹ, cảm xúc thăng hoa.
Cô gái: Khoan. Xin hỏi anh, cảm xúc có quan trọng không?
Cọp: Rất quan trọng. Nếu không nói là quan trọng nhất, trong cọp và tất nhiên trong con người.
Cô gái: Chắc chắn thế sao?
Cọp: Chắc chắn. Tất nhiên, cũng có vài cảm xúc hạng hai, như cảm xúc ăn uống, cảm xúc tắm rửa hay cảm xúc tiền bạc, nhưng chúng ta không nói ở đây.
Cô gái: Vậy ngôn ngữ của những cô gái làm anh sợ ra sao? Nó to như tiếng sấm hay inh ỏi như tiếng kèn?
Cọp: Nó không to, cũng không inh ỏi. Nó… nó…
Cô gái: Cố lên.
Cọp: Vâng. Đang cố đây. Nói ngắn gọn thì thô lỗ.
Cô gái: Thô lỗ?
Cọp: Đúng. Một bộ phận không nhỏ con gái Hà Nội hiện nay, tuy có vẻ ngoài đẹp đẽ và tác phong trẻ trung, lại mở miệng là phát ngôn thô lỗ hoặc "đường phố" không sao chịu nổi.
Cô gái: Em không tin.
Cọp: Cô sẽ không tin nếu cô chỉ ngồi với họ trong các buổi tiệc chiêu đãi, các đêm ra mắt hoặc trong các cuộc gặp gỡ sang trọng. Nhưng hở ra một cái, nhất là khi chỉ vài cô với nhau, họ sẽ nói một thứ ngôn ngữ khiến cọp cũng phải bật ngửa.
Cô gái: Em tưởng cọp chỉ bật ngửa khi gặp sư tử thôi!
Cọp: Ở châu Phi là thế. Nhưng ở Hà Nôi cọp có thể bật ngửa khi nghe các cô phấn son thơm nức, quần áo sang trọng lại mở miệng ra là văng, là quăng, là tuôn ra đủ thứ con vật trừ con cọp. Họ dùng thản nhiên. Dùng tự đắc. Dùng vênh váo, dùng bất cần. Dùng tự tin và dùng vô tội vạ.
Cô gái: Dùng trước mặt cọp sao?
Cọp: Họ ngại quái gì cọp. Thứ nhất, họ thừa biết cọp không phải đàn ông để họ phải ra vẻ dịu dàng.Thứ hai, họ biết thừa, cọp không phải nhà báo để họ bị ghi âm. Cuối cùng, cọp không phải ban giám khảo của các cuộc thi hoa hậu để họ phải lấy lòng, phải tạo ấn tượng.
Cô gái: Của đáng tội. Em cũng thấy gần đây có một số cô ở thành phố ăn nói vô cùng bỗ bã. Hay tính hiện đại nó vậy?
Cọp: Con gái Nhật Bản, con gái Singapore chả hiện đại hơn à? Nhưng họ không nói tục đến thế, hoặc nói bốp chát đến thế.
Cô gái: Do đâu có một vài cô gái Hà Nội như thế nhỉ?
Cọp: Do quần áo, xe cộ, nước hoa, túi xách và điện thoại di động của họ không gắn liền với sự phát triển thẩm mỹ trong đầu óc họ.
Cô gái: Anh nhầm rồi. Nhiều cô gái như thế có học hẳn hoi.
Cọp: Điều kinh khủng là đúng như vậy. Họ có bằng cấp. Điều đó chứng tỏ rằng cuộc đời không chỉ cần bằng cấp. Nó còn cần một cái nền văn hóa nặng hơn.
Cô gái: Hà Nội là một nơi văn hiến, lại không phải là một vùng kinh tế phát triển quá nhanh, tại sao lại sinh ra hiện tượng này hả anh cọp?
Cọp: Phát triển không nhanh so với thế giới nhưng lại quá nhanh với một số cá nhân. Thành ra họ phải theo "xổi". Mà cái gì "xổi" thường đi kèm với thô lỗ cô gái ạ!
Cô gái: Hỡi anh cọp ơi, anh đừng có cổ lỗ quá. Hãy cứ coi là ở một vài thiếu nữ Thủ đô đã xuất hiện một "mặt bằng ngôn ngữ" mới.
Cọp: Tôi chả cổ đâu. Tôi chấp nhận nhiều quan hệ hiện đại, nhiều cách tỏ tình táo bạo và nhiều kiểu thời trang ngẫu hứng. Nhưng cái lối ăn nói ngổ ngáo, pha chợ búa thì tôi không xơi nổi. Tôi là cọp. Tôi có thể ăn nhiều thứ nhưng không ăn được những con sâu!
Cô gái: Ơ, tại sao đàn ông Hà Nội không lên tiếng nhỉ?
Cọp: Đàn ông không lên tiếng một phần vì chính họ cũng dùng loại ngôn ngữ đó, phần thứ hai do họ cảm thấy sự thoải mái của các cô trong ngôn từ có hy vọng dẫn đến những sự thoải mái có lợi hơn.
Cô gái: Lợi hơn cho cái gì?
Cọp: À, cho phần hoang dã trong con người họ.
Cô gái: Ối trời, ai có thể hoang dã hơn cọp kia chứ!
Cọp: Cô nhầm rồi. Cọp chỉ hoang dã theo bản năng. Còn người thì hoang dã theo hoàn cảnh.
Cô gái: Tóm lại, thưa anh cọp, anh không còn tin vào con gái nữa?
Cọp: Đúng ra, tôi không còn tin vào mắt nữa. Tôi phải tin thêm ở tai mới đủ.