Luật sư bên bị gọi nhân chứng lên và hỏi:
- Chào Jones, bà có biết tôi không?
- Sao không? Tôi tất nhiên biết ngài Williams. Tôi biết ngài từ khi còn rất trẻ. Nói thật là ngài làm tôi thất vọng. Ngài dối trá, lừa lọc, đâm bị thóc chọc bị gạo. Ngài nghĩ sẽ thành ông này ông nọ trong khi ngài không đủ thông minh để hiểu rằng ngài chẳng là gì hơn một kẻ trục lợi ba xu.
Sửng sốt, vị luật sư chỉ tay xuống cuối phòng và hỏi:
- Bà Jones, bà có biết ngài luật sư bên nguyên không?
Bà lại nói:
- Sao? Tất nhiên tôi biết Bradley từ khi ngài còn là một thằng nhóc. Tôi thuờng giúp trông nom cậu ta. Bradley cũng là một nỗi thất vọng lớn của tôi. Lười biếng, ngu xuẩn, nghiện ngập. Và văn phòng luật của cậu ta là một cái thứ thối tha nhất của đất nước này.
Thẩm phán yêu cầu cả phòng im lặng và gọi cả hai vị luật sư đến bên mình. Rất khẽ, ngài gằn từng tiếng:
- Nếu thằng nào mà hỏi mụ ta là có biết ta không thì thằng đó sẽ vào tù trong vòng năm phút nữa.