Chẳng thứ gì trong cuộc sống mà không có ngày bắt đầu, không có phút đầu tiên. Thẩm mỹ viện, hay nói cho hoa văn hơn, viện sắc đẹp cũng không ngoại lệ.
Ngày xưa, chả có ai hiểu sửa sắc đẹp là gì, và muốn sửa phải làm sao. Người ta có thói quen cam chịu sinh ra thế nào thì cứ đành để nguyên như thế, nếu không nói là ngày càng xấu đi.
Nhưng ở các thành phố, hồi đó đã đầy các tiệm sửa chữa đủ thứ, và rất đông khách. Nào là sửa bàn ghế, nào là sửa ti vi, sửa giày dép, sửa đồng hồ và sửa xe.
Những tiệm sửa xe, nhất là xe hơi, đều vô cùng rộng lớn (để có thể sửa xe ô tô tải). Có máy lạnh cho khách ngồi chờ, có báo để đọc và có cà phê để uống.
Một ngày nọ, tại một thành phố nọ, có một ông già lái ô tô đến sửa, ông đi thẳng tới một tiệm lớn ở trung tâm. Chuyện ấy chả có gì phải ầm ĩ vì ô tô ngày nào chả có chiếc bị hỏng. Nhưng khác với những lần trước, lần này ông già say bí tỉ. Nhân tiện nói thêm, các ông già ông say thì tỉnh để làm gi khi các bà vợ cũng già? Sẽ chẳng có chi khác thường nếu như các anh thợ sửa xe ở tiệm ấy tỉnh táo. Nhưng thật ngẫu nhiên, hôm ấy là sinh nhật bà chủ tiệm, và tất cả các anh thợ đều được uống say, say đến mờ cả mắt.
Không một người đàn ông trên đời nào say mà bảo mình say, và các anh thợ cũng vậy. Họ vẫn lảo đảo ra nhận xe để sửa.
Nhưng rượu đã khiến họ chẳng còn chút tâm trí. Họ lao ra chiếc ô tô vừa tới, vây quanh nó, và thay vị sửa ô tô, họ bèn sửa… ông già.
Họ lôi ông xuống, khi ông đang mê man như bị tiêm thuốc gây mê. Và họ ầm ĩ bắt tay vào việc.
Kẻ thì lấy bơm ra bơm. Kẻ thì lấy cưa ra cưa, kẻ lấy đục ra đục và kẻ lấy nạo ra nạo.
Mọi chiếc ô tô trên đời đều có thể phá tung ra, rút ngắn chỗ này, kéo căng chỗ kia, thêm dầu mỡ, vá đệm, may lại rèm, hút bụi, xẻo bớt ống xả, mạ lại đằng trước, hàn thêm đằng sau, lột hết lớp sơn cũ và sơn lên lớp mới, đắp vỏ, chà cho hết rỗ…
Tốp thợ làm việc say mê, tiếng cưa, tiếng đục, tiếng bào vang lên rộn rã, tưng bừng. Đến sáng thì mọi thứ hoàn tất. Và lúc đó tất cả mới đều tỉnh rượu, cả ông già, cả đám thở sửa xe.
Điều kinh ngạc là ông già thấy mình trở thành một thanh niên hai mươi tuổi, trẻ đẹp, khỏe mạnh, mọi thứ đều mới tinh. Nổ to và không xì khói. Còn đám công nhân thì kinh ngạc khi thấy chiếc ô tô vẫn cũ xì, mà tài xế thì trở thành đẹp mê hồn chả nhận ra được.
Sau khi nhìn vào gương, ông già vô cùng cảm kích. Ông gọi bà chủ tiệm sửa xe ra, tặng luôn chiếc ô tô cũ, tặng tất cả số tiền trong túi. Bà chủ chả muốn nhận những thứ đó. Bà chỉ muốn nhận ông già. Nhưng ông lễ phép từ chối, và nhảy chân sáo về phía một cuộc thi hoa hậu.
Bà chủ vốn là kẻ nhạy bén. Bà cảm thấy một cơ hội ngàn năm. Bà bèn cho hạ tấm biển “sửa xe” xuống thành “sửa sắc đẹp”. Bà quá biết một ông già cần đẹp thì một cô gái còn cần đẹp tới ngàn lần. Bà ra lệnh cho tất cả công nhân thay áo xanh bằng áo blouse trắng và gọi họ là bác sĩ thẩm mỹ.
Các cô thiếu nữ kéo tới ầm ầm, nhưng vẫn còn nghi ngại. Bà chủ thấy phải liều mình cho kinh doanh, hay cho nghệ thuật. Bà ra lệnh cho các công nhân, à quên, các bác sĩ coi bà như cái xe, và tha hồ làm mọi chuyện. Quả nhiên, bà đẹp tuyệt trần. Bà cho chụp hình trước và sau khi sửa, đăng báo và treo lên.
Các cô gái ùa vào. Viện thẩm mỹ đã ra đời như thế đấy. Để ghi dấu công ơn, sau này tất cả các chủ tiệm sắc đẹp đều sắm xe hơi.