Một vị sếp giải thích với bạn lí do vì sao sau ngày sinh nhật, ông ta liền sa thải ngay cô thư ký thân cận của mình.
Hai tuần trước là sinh nhật lần thứ 45 của tôi. Tôi nghĩ rằng, khi tôi vào bếp ăn sáng, vợ tôi sẽ nói "Chúc mừng sinh nhật anh yêu" và sẽ tặng tôi một món quà. Thế mà cô ta thậm chí còn chẳng thèm nói lời chào buổi sáng với tôi.
Tôi nghĩ chắc các bà vợ đều thế cả, nhưng lũ con của tôi sẽ nhớ. Nhưng bọn trẻ vào ăn sáng mà cũng chẳng nói lấy một lời. Tôi đi làm, cảm thấy hơi thất vọng và chán nản.
Tôi vừa bước vào văn phòng, thư ký của tôi - Janet nói: "Chào buổi sáng, chúc mừng sinh nhật sếp". Tôi cảm thấy khá hơn một chút vì ít ra cũng có người nhớ đến sinh nhật mình. Tôi làm việc đến trưa. Sau đó Janet gõ cửa phòng tôi và nói: "Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, lại là sinh nhật sếp, hãy đi ăn trưa đi, chỉ có sếp và em thôi". Quả thật đó là điều thú vị nhất mà tôi đã nghe được trong ngày. Thế là tôi đi.
Chúng tôi đi ăn trưa. Chúng tôi không đến những nơi thường đến. Chúng tôi đến vùng nông thônvàởmột nơi riêng biệt. Tôi đã uống hai lyrượu và ăn trưa rất ngon lành.
Trên đường trở về văn phòng, Janet thủ thỉ:
- Anh biết đấy, hôm nay quả là một ngày đẹp trời và chúng mình không nhất thiết phải trở lại văn phòng, đúng không?
- Anh nghĩ là không cần.
- Hãy đến nhà em đi. Em sẽ mời anh một ly rượu khác - Janet mời tôi.
Chúng tôi đến căn hộ của cô ấy. Chúng tôi đã thưởng thức ly rượu cùng nhau. Cô nàng bảo: "Sếp ơi, nếu anh không phiền, em sẽ vào phòng ngủ và cởi bỏ bớt đồ cho thoải mái". Tất nhiên là tôi chẳng thấy phiền gì cả.
Cô ấy vào phòng ngủ và khoảng 6 phút sau quay lại, có mang theo một cái bánh sinh nhật lớn, đi cùng với vợ và các con tôi. Tất cả cùng hát vang: "Chúc mừng sinh nhật", trong khi tôi đang ngồi đó mà... chẳng mặc gì trên người.